hớp ngụm khí trời
mùa xuân trôi tuột vào buồng phổi
da khô như da rắn mốc meo
chiếc túi đeo sờn rách
đầy nhóc nỗi niềm trần ai
cỗ xe lao nhanh cuối dốc
ta quán thiền nên cứ ung dung
chạm mốc bảy lăm
làm gan phi đời qua bảy sáu …
lơ lửng giữa trần gian
em về từ viễn xứ
bố thí chút mật đời
hớp ngụm khí trời
nuốt ực âm dương đắng ngét
nhổ ra không đành
nghe càn khôn say khướt
sa lầy trong cõi ta bà
bùn dâng tận cổ
hoàng hôn ngang tầm mắt
lời yêu chai sần
bình minh thản nhiên gõ cửa báo xuân về
nắng mới nhuộm tàu lá khô chưa chịu rụng
vẳng tiếng gọi đời dưới vực sâu …