Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Đinh Trường Chinh

XUÂN BUỒN 

Bóc tờ lịch cuối nghĩ vu vơ
Xuân vội đến thời gian mau quá 
Bỏ sau lưng những chút dại khờ
Ta với ta bên miền đất lạ 

Thế gian ơi! Chợ chiều đã vắng
Cúi niềm đau nhặt lấy nỗi buồn 
Tay lăn từng ngón Xuân thầm lặng 
Về đâu một nỗi nhớ buồn trông

Đã xa lại vấn vương chi nữa
Lại khổ bên nhau cũng đã rồi 
Vo tròn câu chữ mà nương tựa
Kẻo một mai không khéo sẽ trôi 

Đúng là không nếu không mùa xuân 
Còn đâu nữa mà nhớ bâng khuâng 
Ai có về xin chia khúc nhạc 
Xuân đã về xuân không ly phân .

LỤC BÁT THIỀN

Vì là thân hạt bụi trần
Ta đi để lại đấu chân ưu phiền 
Thay lời kinh kệ cửa thiền 
Lá rơi từ suối cảnh tiên ngôn từ 

Ta đi là để vô hư 
Lá rơi trong nước thật như thế nào 
Ta tu từ giấc chiêm bao
Từ hoa cỏ dại trong ao bùn lầy 

Ta tu không phải vì đây 
Tu là để biết chốn này thế gian 
Kẻo mai kia đã muộn màng 
Sẽ không là có hợp tan nỗi niềm 

Buông đi đời sẽ tự nhiên 
Đừng so hơn thiệt giữ gìn chính ta
Thiệt không giữa chánh và tà
Tâm ta kiên định mới là trung can

Bao giờ đi đến địa đàng
Thì xin thử hỏi ta mang được gì 
Vô thường tránh khỏi sân si
Thế gian chỉ tạm bước đi mỗi ngày .



VVM.10.01.2025.