Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




 
GIẤC MƠ NGOAN 

Mơ ngoan giấc ngủ em hiền 
Cánh hoa hé nụ khẽ nghiêng bên thềm 
Lời thơ anh viết nhẹ êm 
Hoa Quỳnh hương tỏa trăng đêm ơi à... 

Vòng tay anh ấm lụa là 
Thời gian ôm trọn qua mùa lạnh Đông 
Anh thương em phận má hồng 
Vai gầy tủi phận buồn không kiếp người? 

Đêm mơ em nở nụ cười 
Khép mi hoài niệm một trời viễn du 
À ơi vọng lại lời ru 
Cho em mộng đẹp thiên thu bềnh bồng 

Đâu đây hơi thở ấm nồng 
Thoảng như cơn gió bão giông tan rồi 
Tơ hồng kết chặt đôi nơi 
Nhịp cầu ô thước môi cười đêm vui 

Có anh chia sẻ ngọt bùi 
Ngủ ngoan mi khép giấc vùi đêm sâu 
Quên đi hết những lo âu 
Cảm ơn anh nhé bắt đầu ngày mai.... 

 MAI XA RỒI 

 Mai xa rồi nỗi nhớ có chênh chao 
 Giữa thinh không có nghẹn ngào tiếc nuối
Ước niềm vui vô tình như dòng suối 
 Giữa bến bờ rong ruổi những yêu thương 

 Mai xa rồi xin trả hết vấn vương 
 Nước mắt đã khô với hương đời nông nỗi
 Sa mạc mênh mông nắng khô lầm lỗi 
 Ước hạt mưa về cứu rỗi hanh hao 

 Mai xa rồi xin đừng hỏi vì sao 
 Nợ với nhân gian kiếp này chưa trả hết 
 Đếm phôi phai đôi chân gầy thô kệch 
 Lầm lũi đi về đời ngốc nghếch buồn vui

 Mai xa rồi thôi hết những ngược xuôi 
 Cõi tạm trần gian không còn rồi giông tố 
 Bỏ lại nỗi đau ta kiếp này từng khổ 
 Vay chút ân tình dành dỗ tôi ơi 

 Mai xa rồi xin nhận lấy thảnh thơi 
 Cát bụi lặng thinh chẳng buông lời ai oán
Trần gian mà ta ghé qua một thoáng 
 Trả lại cho đời xin làm áng mây bay …

 MỘT CHÚT THÔI

Ôm em chút được không 
 Bờ vai gầy thấm lạnh 
 Nước mắt đã cạn khô 
Xác xơ miền cỏ úa 

 Ôm em chút được không
 Vơi đi dòng nước mắt 
 Mơ một lần đường mật 
Dù sỏi đá cũng mềm 

 Bao lâu rồi thương nhớ 
 Lạc lối mất còn đâu 
Nụ cười đã hư hao 
Tình đã mất từ lâu 

 Đêm sao về nhanh quá 
 Giấc mộng cứ đi hoang 
 Đêm ơi đừng quá vội 
 Tội lắm bờ môi khô 

 Xin một lần tha thứ 
 Kệ đi những đổi thay 
 Kệ đi đời giông bão 
 Ôm em một lần thôi 

 Giấc mơ đời xa quá 
 Chỉ một chiếc vòng tay 
 Mà sao đêm quá vội 
 Vô tình một giấc mơ… 

 NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA

 Người đàn bà quá khứ lạc vào đêm 
Lặng lẽ đi hoang vá khoảng trời vô vọng 
Bàn tay em đau theo dòng đời rỉ máu 
 Vá lại cuộc tình, vá mãi vẫn chưa xong!

 Người đàn bà đêm từng đêm bên song
 Cứ ngồi đếm đong ngắn dài từng giọt lệ 
 Khi đầy khi vơi trên thung lũng cạn khô 
 Em thành góa phụ, hồn lạc lõng vắng xa. 

 Người đàn bà đời gánh những phong ba 
Bao mùa trăng vỡ càng xót xa phận người 
Bao tiếc nuối một kiếp tha hương buồn 
 Hạnh phúc hoang tàn, đổ gãy hết còn đâu! 

 Còn chờ gì khi đôi mắt quầng sâu?
 Vết tích rong rêu những đêm dài chờ đợi
 Còn ai mà mong chờ đằng đẵng mùa xa? 
Hãy ru giấc ngủ, đêm cạn rồi đó em.

 Ai lại đành nỡ xé toạc màn đêm?
 Trần trụi, hoang vu, lếch thếch, đêm dần tàn
Mặc kệ đi em thế giới dẫu dối gian 
 Em vẫn là người đàn bà của đêm! 

 XUÂN VỀ TRÊN TÓC MẸ

 Xuân bâng khuâng Xuân về trên tóc mẹ 
 Từng sợi buồn vương tóc mẹ màu mây 
Xuân mênh man ươm mắt mẹ thật đầy
 Vẽ Xuân gầy hằn những vết chân chim…

 Mỗi mùa Xuân qua cội mai già thay lá 
 Là mẹ tôi thêm móm mém môi cười 
 Lưng mẹ còng những vất vả đau thương
 Là tôi biết mình đang dần xa mẹ… 

 À ơi à Xuân đừng đến Xuân ơi !
Thời gian xin đừng trôi đi vội vã 
Đề tay mẹ đừng guộc gầy để tóc mẹ mãi còn xanh 
 À ơi à xin Xuân đừng như thế qua nhanh 
Đề Mẹ là Xuân thì đẹp mãi với thiên thu … 

 Xuân về trên tóc mẹ điểm sợi tơ 
 Cánh hoa xưa đã tàn bay trong gió
 Có áng mây chiều nay chợt bay đi vội vã 
 Tôi sợ lắm một ngày Xuân chẳng thể ở bên tôi… 

ĐƠN THÂN 

Đơn thân thôi mà buồn chi mà em khóc 
Quen với cuộc đời bạn với những đắng cay
Lau nước mắt đi để không ai nhìn thấy 
Luôn nở nụ cười quên em nhé xót xa 

Đơn thân thôi mà quen với một mình ta 
Sớm tối sương sa kệ vai gầy chiếc bóng 
Đời là bể dâu hãy vươn lên mà sống 
Đẹp tựa thiên thần hương sắc chẳng phôi pha 

Đơn thân thôi mà em hãy tập thứ tha 
Vá lại nỗi đau vết thương lòng đã rách 
Không lành lặn đâu thôi em đừng hờn trách
Đêm gầy guộc buồn lòng giận những hoài mong 

Đơn thân thôi mà mặc kệ những chênh chông
Ôm ấp con thơ vỗ về bên giấc ngủ 
Mẹ chẳng cần chi mảnh tình kia đã cũ 
Rã nát tơi bời những đau khổ buồn thương 

Đơn thân thôi mà rũ bỏ hết vấn vương
Trả hết cho ai những tủi hờn cơ cực 
Xóa hết bão giông em trở về hiện thực 
Nở một nụ cười tỏa sáng một ngày mai



VVM.01.01.2025.