Đêm Giáng Sinh năm ấy, nàng hẹn tôi tại sân ga. Tôi sẽ đón nàng trên chuyến tàu
cuối cùng. Trời bỗng dưng đổ mưa. Hết chuyến tàu này rồi đến chuyến tàu khác.
Người đến dần vắng, người chờ dần thưa. Mưa gió bão bùng. Đèn sân ga leo lét.
Và, cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi lạnh cóng ở sân ga hiu hắt với đôi mắt nhòe
nhoẹt, không biết nước mưa hay nước mắt. Tôi tự nhủ lòng, mình đâu khóc, đó chỉ
là nước mưa… Ai khóc? Không, trời mưa!
P.T.
AI KHÓC? KHÔNG, TRỜI MƯA
Mây chèo kéo sương đêm
Sân ga buồn, buồn thêm
Cỏ cây run lẩy bẩy
Ai khóc? Không, trời mưa!
Mây đen nhẽm thấy ghét
U uẩn. Gió mịt mù
Đèn sân ga leo lét
Ai khóc? Không, trời mưa!
Tội sân ga ủ ê
Ngóng một bóng đổ về
Đất ướt nhèm xấu hoắc
Ai khóc? Không, trời mưa!
Mây biết chi lụy tình
Mỗi mình giữa u minh
Phù dung, ơi phù dung
Ai khóc? Không, trời mưa!
Ai khóc? Không, trời mưa!
(Giáng Sinh 2024)
* Thơ Phương Tấn
* Nhạc sĩ Đức Thảo phổ nhạc và trình bày
https://www.youtube.com/watch?v=l9-nyWi2URA