Ta và em, gặp nhau giữa Sài Gòn
Để rồi yêu nơi đó
Qua bao mùa lá rụng
Tình lớn dần theo nắng, theo mưa…
Em như cánh chuồn bay bổng
Giữa Sài Gòn phồn hoa
Anh – kẻ lãng tử bôn ba
Nuôi ước mơ, đổi đời phận bạc!
Sài Gòn có lúc ngột ngạt
Có lúc lãng mạn như cánh hoa dầu
Ta và em, khoảng cách cứ đào sâu
Vết xước trái tim bắt đầu mở mắt.
Sài Gòn đêm trắng, có bao điều được - mất
Ta tìm em, khi nỗi nhớ chia xa…