Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

THỜI GIAN ĐÃ MẤT




BIỂN THỜI GIAN

Biết nói gì với em
con sóng vỗ êm đềm
vào bãi bờ yên vắng
của thời gian yêu em.

Của thời gian bao đêm
của thời gian nỗi niềm
của nước triều lên xuống
của ước mơ triền miên.

Khuya nay ngồi với biển
trăng nước và mông mênh
bờ cát chìm vào tối
biển thời gian lênh đênh.

MÁI TÓC THỜI GIAN

Thời gian gõ nhịp séc-na.
Tóc xanh theo đó sương pha mái đầu.

Người đời đứng trước bể dâu.
Bên làn cát bụi, dưới màu khói mây.
Mây mưa, đất biến bùn lầy.
Cát chuồi xuống lũng, bụi bay đường dài.

Sao Hôm mong ngóng Sao Mai.
Sao khuya nhấp nháy đêm dài sao rơi.
Sao nào vận mệnh đời tôi.
Mây Hàng lờ lững lưmg trời phiêu du.

Quê xưa thăm thẳm dặm mù.
Mẹ nghèo khốn khổ bao thu lệ sầu.
Mắt mờ thao thức đêm thâu.
Mong con đến buổi bạc đầu chưa nguôi.

Còn tôi lưu lạc ngược xuôi.
Thân nơi cõi tạm ngậm ngùi nhớ thương.
Âm thầm mong ước hồi hương.
Dù cho mái tóc bạc đường thời gian..

Thảo Điền 2014

GIỌT THỜI GIAN

Tự pha một phin buổi sáng
chờ nghe đậm đặc, từng giọt cà phê thời gian.
Chiếc cốc pha lê acoroc, sóng sánh đen.
Kim đồng hồ seiko, nhích từng nấc đốm sáng.
Nắng sớm chưa lên, sân rêu không âm thanh
Ô cửa khép lạnh, căn phòng màu tường ngọc bích.
Mona Lisa,sau khung bạc,nhìn nghiêng hoa cúc vàng.
Nụ cười mỉm, không nghe hoa rơi trên phím đàn.
Cung bậc piano lặng câm,ngoài tiếng rơi quánh đặc.
Con chim giũ cánh lùa ánh sáng lan can vào ghế bàn.

Chậm chạp cây sầu đông treo ngang làn sương nhạt.
Lối sỏi, thềm hoa vắng, sa-lông trống, không ai về.
Phin buổi sáng nhỏ giọt, đậm đặc, thời gian cà phê.
Muỗng đường nhỏ chờ dỗ ngọt tách pha lê đắng.
Mùa trôi bao nhiêu năm tôi còn một góc quê.

       Thảo Điền 2024



VVM.11.11.2024.