Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


HÀ NỘI HÔM QUA CÓ MƯA NHO NHỎ

Hà Nội hôm qua có mưa nho nhỏ.  Tôi đi dạo phố, tôi nhìn trời mưa... Tôi đã có thơ.  Và thơ như thế!  Vui chi, chưa kể.  Buồn chẳng biết đâu... Tôi cầm cái ô nghe mưa thầm thỉ.  Mưa nói gì nhỉ... như ai thầm thì...

Hà Nội tôi đi, giương ô, mưa nhỏ.  Trời không có gió mà có heo may... Mưa có bay bay chắc vì tôi bước?  Thành phố phía trước, mưa phớt bóng đèn.  Những ngọn đèn đêm, mưa nên bật sớm?  Mắt ai chơm chớp hay đèn rưng rưng?

Tôi là người dưng đi tìm thân thuộc.  Giữa lòng Đất Nước, tôi là tôi thôi... Nhiều năm quê người, tôi hello mãi, tôi được chào lại khi người thấy người.  Thường ai cũng cười, với nhau vui chớ...Chỉ khi nào lỡ mình không thấy ai!

Hà Nội tượng đài dài dài con phố...

Mưa rơi nho nhỏ.  Cờ đỏ rung rinh...

Tôi hơi giật mình:  Hay mình đi lạc chỗ người đo đạc để xây nhà chăng?  Nhà nhà có ngăn, tầng tầng cao vót.  Bỗng giọt mưa ngọt rơi nằm trên môi...

*

Tôi nói cho tôi nghe lời tôi nói.  Có câu như hỏi, có câu vô tư... Câu nào cũng thơ... mà thơ là mộng!  Hay là tôi sống Hà Nội Paris?   Đây Miami và kia New York?  Mưa không mấy giọt sao mắt ướt rồi? Ai đang bên tôi thì thào khúc khích?

Con mắt có thiệt?  Hà Nội hôm qua...

HẾT THÁNG MƯỜI

Còn chỉ ba ngày nữa là chấm dứt tháng Mười.  Cái tháng "bất phùng thời" nên không ai muốn nhắc... Rồi tháng Mười Một chắc sẽ có nhiều tâm tư?  Cuối năm mà ước mơ của nhiều người hóa bọt!...  Biển nào chứa nước ngọt, họa chăng chỉ Biển Hồ của Cambodia, Tàu gọi Cam Phổ Địa!

Chế Lan Viên có lý:  "Tôi có chờ đâu, có đợi đâu!  Mang chi Xuân đến gợi thêm sầu?  Với tôi, tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa Khổ Đau!".  Tất cả là chiêm bao...Nửa Thế Kỷ bèo bọt!  Tháng Mười coi trớt qướt!  Một hay Chạp... vậy thôi.  Mây trắng ngàn năm trôi, hạc vàng bay là biệt! (*)

Những "đồng bào" người Việt gặp nhau hết thấy mừng... Tất cả thành người dưng.  Năm mươi năm gió thoảng... Đời sống chỉ một thoáng!  Một thoáng là đời người!  Phúc-Lộc-Thọ câu chúc của Tàu họ viết ra thành chữ treo trước một dãy phố... thành ngôi chợ Viêt Nam!   Ai còn nhớ Quê Hương thì vào đây đứng ngắm cái bình nhang khói đậm bay mờ những cửa gương!  Ai còn nhớ Quê Hương?  Hỏi cháu con, không nói!

Tháng Mười bao nhiêu đợi bay qua một cái vèo...  Mùa Xuân ở Cheo Reo, mùa Xuân ở Phú Bổn... Đó có là phương hướng mình ngó về Trường Sơn?  Trại tù sáng chiều sương, tù tàn binh giụi mắt.  Cái gì cũng xa lắc từ lời hứa "anh em".  Mỹ Ngữ dùng nhem thèm:  Độc Lập Tự Do trên hết...

Ba ngày nữa, ngơ ngác:  Bao Giờ Tới Tháng Mười?  Hỏi chi để ngậm ngùi?  Tháng Mười... Tháng Ảo Tưởng!   Bão Trà My một hướng, hai câu Ôn Như Hầu:  "Tiếc thay một đóa Trà My, con ong đã thuộc đường đi lối về...". Khổ lắm!  Biết rồi!  Nói mãi!  (**)

(*) Cổ Thi:  Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du...
(**) Câu văn bất hủ của Vũ Trọng Phụng, tác giả Số Đỏ, Làm Đĩ... có tên đường ngay tại Hà Nội... từ năm 1975...



VVM.02.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .