Em biết làm gì để trở lại mùa xưa. Đã mất rồi dấu thời gian trong vùng ký ức.
Cõi tâm tư cũng mịt mù trong vô thức. Khoảng cuối cuộc đời quá ít ỏi để tìm
nhau.
Từ Thức xưa tìm về hạ giới để đớn đau. Bơ vơ giữa cõi trần nhiễu nhương và xa
lạ. Em cũng bơ vơ giữa biển người man trá. Tri âm ư? Một khái niệm hoang
đường!
Ký ức ken dày năm tháng mù sương. Một đời người có biết bao điều để mất.
Lang thang cõi vô thường rồi trở về với đất. Phút cuối cùng ai cũng giống như
ai.
Sân khấu cuộc đời ai đã diễn tròn vai? Diễn viên ôm mặt khóc khi màn nhung đã
khép. Dẫu sao chúng mình cũng đã đi qua những tháng ngày rất đẹp. Hãy giữ
hành trang này cho vô lượng kiếp sau.
Cõi trầm luân mịt mù ai dám chắc sẽ gặp nhau? Bên này sông không với nổi bên
kia bờ cõi nghiệp. Hãy vẫy tay chào nhau cho một lần chuyển kiếp. Dẫu về đâu?
Ai biết sẽ về đâu? …