Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

THỜI GIAN ĐÃ MẤT




THỜI GIAN

Một đời như thoáng mây bay.
Sóng bạc đầu vỗ tháng ngày mặn môi.
Nắng mưa làm mỏi bước đời.
Tưởng đâu hụt hẩng giữa thời gian trôi.

Không người, năm tháng vẫn trôi.
Không thời gian, không ai ngồi chờ ai.
Không sao Hôm, chẳng sao Mai.
Không ta, không biết đêm dài hay không ?

BỤI THỜI GIAN

Bụi thời gian lấp nụ cười.
Trăm năm đâu biết phận người một đêm.
Rừng xa lá có xanh thêm.
Tóc ta sao cứ từng đêm trắng nhiều.

MÀU THỜI GIAN

Tháng ngày tư nó không buồn
Trăng không hoài niệm, mưa nguồn không đau.
Người về, vui nhịp chân mau
Người đi, bỏ phố tím màu hoàng hôn.

Đêm ngừng trước những môi hôn
Dăm ba lá rụng vào hồn mùa thu.
Hồng hoa tàn trắng sương mù
Một dòng trôi mãi hoang vu bến bờ.

Thoáng mùa chạm nhẹ lên thơ
Trăng khuya ngủ lạnh, đêm mờ khóm lau.
Lối vườn rơi mỏng hương cau
Giấy thơm lừng giọt mực màu thời gian.



VVM.26.10.2024.