Anh muốn nửa đêm chèo thuyền ra giữa sông
Lặn lội hứng giọt sương thứ nhất và múc ngọn gió mát
Để em về pha mực viết cho anh thư tình thứ nhất
Quà lưu niệm tặng em
Anh muốn dọn nhà ra biển
Để đêm đêm chuyển hơi mặn đại dương gây thêm cho
em cảm xúc
Hoặc anh chèo thuyền ra khơi hái mặt trăng cùng sao
Để em rung động con tim nói lời tình đầu
Rất có thể anh lên rừng hái đoá hoa man dại
Kết trên tóc em để em hãnh diện khoe với bạn bè
Niềm vui để em nhớ anh mãi mãi
Hay anh sẽ lên chùa gởi về cho em hồi chuông
Với tiếng ngân nga để em cảm xúc
Và gói cho em chút trầm hương
Em viết bài thơ tình chưa kịp viết ngày đó
ANH VỚI EM
Anh có gì để giữ trong tay
Mọi chuyện không nắm bắt được
Dĩ vãng đã đi qua
Ngoài em
Chúng ta đã gặp nhay lần ấy của tuổi ba mươi
Ước mơ đã đạt
Thanh xuân đã hết
Lỡ không biết bao nhiêu cơ hội hiếm có trong đời
Vuột cả tầm tay
Anh trở thành kẻ liều mạng
Với em đây
Phi trường Tân Sơn Nhất sắp đóng cửa
Còn một chuyến tàu chót
Chiều xuống với gió mát
Anh tới kịp lúc
Đi chuyến bay ấy với em
Đến khắp nơi trên mặt địa cầu
Anh ung dung như một vị hoàng đế, vua Chế
Mân của em
Ngồi cùng mỹ nhân
Thăm hỏa diệm sơn
Gặp sơn tào bắc đẩu
Cùng chư vị La Hán
Em đọc kinh
Anh nằm ngủ
Đất trời thanh bình
Vậy là anh đã đi với em hết chặng đường dài
Hoa và cỏ chào đón em
Cây ti gôn trổ bông
Anh đã đến với em rồi đó
NGƯỜI LÃNG TỬ
Anh bắt chợp liên tưởng những ngày tháng đó
Em đi với anh đến tận ngàn khơi
Chim cất cánh bầu trời vẫn sáng
Chỉ có mình anh nổi sóng
Không có gì vui hơn như thế nữa
Kể cả lúc máu từ con tim không chảy nhịp nhàng
Như muốn ứa ra và mưng mủ
Thật oan uổng cho một phận đời
Bao nhiêu nhớ thương đã nếm trải
Đó chỉ là cuộc rượt bắt tới vô cùng
Anh đuổi theo em
Đến lúc gặp những người tri kỷ
Anh lần mò trên những bãi biển
Tìm kiếm vết chân ai
Chỉ thấy những con dã tràng
Đi trên cát
Rốt cuộc anh tìm được em
Căn nhà đường Phan Thanh Giản
Còn đợi mong những ngày tháng tới nữa không
Hay chỉ là bóng hình trong trí tưởng
Những viễn mơ trong cuộc phù trầm
Anh gặp em ngày đó trong buổi chiều vàng
Tặng em bài thơ thứ nhất
Quà hôn lễ của người giang hồ
BƯỚC CHÂN QUA
Bốn mươi năm mình đã sống đôi
Đi khắp trái đất
Đã gặp những rủi ro và hạnh phúc
Mình đã nếm trải
Vị chua và ngọt của đời
Vượt qua đồi và suối
Những bước dũng mãnh
Cám ơn định mệnh
Và những may mắn
Từng ấy năm, từng ấy tháng
Mình đã đi tới
Rất tình cờ
Cám ơn em và các con
Đã cho anh biết bao hạnh phúc
Và các cháu
Biết bao nụ cười
Những hồn nhiên và tương lai
An ủi anh biết bao, những ngày còn lại
Với cuộc đời
DẶN DÒ
Tưởng nhớ
Khi tôi đi
Về miền đất lạnh
Em không còn dịp cầm tay anh nữa
Đừng nghĩ về những dự định tương lai
Thôi đừng nói nữa
Kể cả lời vỗ về và an ủi mỗi khi nắng mưa
Khi tôi đi đây
Đừng tưởng nhớ
Những ngày êm đềm và hạnh phúc
Thôi hãy quên và mĩm cười
Đi về phía trước
Đừng nhớ tôi và đừng buồn nữa
Em yêu của anh
YÊU THƯƠNG
Khi tôi không còn ở đây nữa
Đừng xót thương, đừng giọt lệ buồn
Ai cũng phải ra đi thật xa
Không nơi hẹn ước
Tôi đã sống với bao hạnh phúc
Đã dâng hiến đời mình
Các con cho tôi niềm hãnh diện
Còn em, thật tuyệt vời
Những giây phút không thể quên được
Ân huệ của đời
Và em
Rồi tôi cũng phải đi tới chốn vô cùng
Nếu có điều gì, gọi tôi sẽ tới
Mọi chuyện rồi sẽ trôi xuôi
Em hãy cất giữ kỷ niệm đã có
Như kho báu cho nhau
Rồi ai cũng phải như thế, một mình
Chúc mọi an vui
Anh đợi em ở đó
Đoạn quyết như thế