Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




THÀNH PHỐ TẠM DUNG

         (Nhật Ngân phổ nhạc)


tôi ở thành phố này
mười lăm tên đường không nhớ
quên từ lâu những nô nức hò hẹn đợi chờ
đường trưa hàng sao già bóng ngả
công viên chiều lá me bay
gót chân chiêm vẽ mộng tháng ngày
tôi yêu dấu thành phố mình và em đó
mười lăm năm 
thành phố này là quán trọ
mà sớm mai không hành lý lên đường
không níu kéo vấn vương
thêm ngày nữa
chỉ là nối dài năm tháng
rồi nắng tắt
rồi chim bay đi biền biệt
rồi mặt trời khuất núi ở phương tây
và tôi, bóng tối ở phương này
nghĩ về con đường dài với người khách lạ
ngại ra đi
ngờ nơi tới
bến bờ nào còn ai đợi dưới mưa sa
tôi ở thành phố này
đồi, vịnh thấp cao
đảo chiều quạnh vắng
núi bọc bốn bề, hồ xanh trầm lặng
nắng thu buồn tắt giữa tháng mười hai
để mùa đông sương tuyết thật dài
mây xuống thấp vướng cành trơ buồn đướng lặng
có những sớm mai thèm chút nắng
để thấy mình với bóng vẫn còn đây
thèm gặp bạn chuyền tay
châm điếu thuốc đầu ngày 
khói bay lên niềm vui nho nhỏ
quên đi thành phố này là quán trọ
mà sớm mai không hành lý lên đường.

Seattle-1990
(trích thi tập "Thơ Phá Thể" nxb Linh Đông, Saigon 2010)

LÁ VÀNG VÀ NGƯỜI HOMELESS

Pioneer Squere, khu sinh hoạt văn học nghệ thuật
với du khách trang phục mùa thu
với lá vàng mong manh trên công viêng lót đá
và người homeless dày cộm, xác xơ
nằm, ngồi co ro trên những ghế băng giá lạnh
họ như thờ ơ với nhân thế
như mơ hồ về một nơi chốn xa xăm
giữa thành phố mà lòng nhân không thiếu
có điều khó hiểu
từng góc phố lừng lững nóc nhà thờ
tiếng cầu kinh vang vang ngày Chúa Nhật
nhưng thiếu bóng dáng người chăn chiên
biểu tượng của tình thương cao cả
đến công viên vỗ về chia bánh thánh
cho những con người cô độc, mất niềm tin
sống nổi trôi bên lề
một xã hội phú cường và hát thánh ca sùng kính
tôi hỏi tôi 
kẻ lưu lạc
hai mươi năm tóc bạc xứ người
trong một cách nghĩ suy nào đó
phải chăng mình cũng là homeless !

Seattle November 1995
( thi tập "Đỉnh Mây Qua" nxb Người Việt tây bắc, Seattle usa 1997 )



VVM.19.10.2024-NVA