Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

KHUNG TRỜI BÌNH YÊN



Kính tặng Trần Thiện Hiệp

NHỚ LẠI.

Thả trôi dăm chiếc lá vàng.
Theo dòng kỷ niệm muộn màng về xa.
Khi buồn ngẫm lại đời ta.

Bao năm vắng mẹ xa nhà.
Thư sinh trọ học trải qua nhiều trường.
Khác chi du tử tha phương.

Nhiều người ghét, ít kẻ thương.
Đơn côi dưới bóng bụi đường trần gian.
Đành lòng số phận lỡ làng.

Lang thang đôi chốn địa đàng.
Ngu ngơ trước cảnh phủ phàng đục trong.
Tự mang nghiệp chướng sắc không.

Cuối đời dù vẫn long bong.
Nhưng luôn bên cạnh bạn lòng an nhiên.
Bỏ buông bớt nỗi ưu phiền.

ÂN NHÂN của TÔI.

Ân nhân giúp đỡ đời tôi
nay đà yên nghỉ chân trời viễn du.

Riêng tôi giữa cát bụi mù,
vẫn thầm ghi nhớ thiên thu ơn Người,
giúp tôi giữ được nụ cười,
dù bao gian khó ngược xuôi đường đời.

Dượng nuôi từ buổi thôi nôi,
khi Cha khuất bóng, mồ côi dại khờ,
dắt dìu từng bước lơ ngơ,
từ miền biển bạc vào bờ đồng xanh.

Thầy cô hướng dẫn học hành,
rời lưng trâu, đến tỉnh thành văn minh.
Vở lòng chữ nghĩa câu kinh,
tâm an với phận thư sinh một thời.

Bạn thân kết nghĩa bạn đời.
Bên nhau tìm đến khung trời bình yên.
Mùa đi buông bỏ muộn phiền.
Ơn xưa nghĩa cũ ước nguyền khắc ghi.

CHO ĐI NHẬN VỀ

Hãy cho đi, sẽ nhận về.
Khi hương hoa dại ngủ mê cuối trời.

Duyên tình dang dở chơi vơi,
Sẽ còn lưu dấu mộng đời trong nhau.
Đôi khi buông bỏ niềm đau.
Tâm như an lạc giữa bao mỏi mòn.

Mưa trời rơi xuống đầu non.
Bao mùa nước chảy đá mòn thác trôi.
Dòng sông xuôi mái về khơi.
Nắng phà sóng nước thành hơi mây dày.

Cho đi giọt nước mưa bay.
Trời xanh nhận lại áng mây bềnh bồng.
Cho đi một chút cảm thông,
Người hiền nhận thấy cõi lòng tịnh yên.



VVM.15.10.2024.