Gió nửa đêm
réo nhau qua khe cửa
cánh gió nào làm rát kẽ tay cha
bỗng
tiếng xe đường dài hóa chiếc xuồng lướt sóng
chiếc ổ khóa cửa sét rỉ
đôi tay sần sùi hằn dấu thời gian
cha tôi còn ngồi
trông
đợi
đứa con gần ba mươi
còn đang say đời
hay say phút giây xa vời vợi
không thể trở lại
hồn cha phân thân tự hỏi đã về chưa
Ngày còn nhỏ thưa trình
ngày nên vóc hình chẳng dạ vâng
đôi mắt đêm nhạt nhòa dần trôi dạt
cánh chim non còn lạc lối
sợi sương nối dài theo đuôi mắt cha
làn da thời trai trẻ đã nhường cho con
còn đâu
chiếc lá nép mình dưới trăng say giấc nồng.