Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




QUA CẦU MỸ CHÁNH THÁNG BẢY MÙA KHÔ

Tháng bảy mùa này hoa phượng đỏ
sao bầm như huyết đọng hè xưa
bảy hai đỏ lửa trên đường chết
đại lộ kinh hoàng ai nhớ quên
chiếc nón sắt bỏ quên giờ đã mục
rỉ sét lấp vùi dưới cỏ khô

qua cầu mỹ chánh ai còn nhớ
tuyến lửa địa đầu nắng nóng ran
đồi cát gió
cỏ cây không mọc được
vỏ đạn đồng chen mỗi bước chân qua
trong hướng gió hực nồng mùi tử khí
hoa nào nở được ở nơi này
màu máu đỏ đã thay màu phượngđỏ
dọc đường bê bết chảy tràn lan
xác người mẹ quê thân phơi khô cứng
hài nhi níu vú đã cạn bầu
cạnh hố cá nhân
thân người lính trẻ
vắt ngang bá súng đạn lên nòng
mặt ngước trời cao không kịp lời kinh nguyện
nhắn được gì về em gái hậu phương

tháng bảy mùa hè hoa phượng nở
là mùa gợi nhớ nắng sân trường
là mùa lưu bút ngày xanh ấy
một thuở đã qua còn vấn vương
tháng bảy mùa khô hoa phượng đỏ
với tôi là màu huyết tụ bầm
trên dốc đứng đôi bờ sông mỹ chánh
nối dài thêm đại lộ kinh hoàng
và đâu phải chỉ là đỏ lửa
mà là còn mùa sấm động kình thiên
pháo dập đỏ nòng
đạn đan lưới lửa
thiên la địa võng níu hai đầu

nếu có ai kia cất công nhặt xác
có khi chất lại cũng thành đồi
máu đặc nước sông
cát bay tối mặt
đã biết bao đồng đội hy sinh
đã biết bao người đi không trở lại
cũng chỉ vì chủ nghĩa vô minh

hoa phượng đỏ
chỉ tươi trong sách vở
với cựu binh là màu máu tụ bầm
ký ức chiến chinh còn vây nỗi nhớ
vượt lộ kinh hoàng
qua cầu mỹ chánh
vẫn còn nguyên dấu vết điêu linh
vẫn còn nguyên đôi mắt tràn bi hận
của anh em đồng đội đã hy sinh.
Tháng bảy phượng hồng
Chỉ có trong thơ nhạc
Còn với người lính cũ máu còn loang.



VVM.31.8.2024.