cổng rào mở ra
lối sỏi dẫn đưa vào khu vườn
lá vàng tên thảm cỏ
em nơi nào sao nắng lụa thu reo
khói thuốc vờn bay
ở một đầu ngày nhớ một cuối ngày
như đã trăm năm tịch mịch
con chim sâu đi tìm mùa thu
đậu cành lá úa
chim và tôi hai sinh vật gặp nhau
đến từ nơi nào trong khu vườn trí nhớ
chim có rừng xanh núi thẳm
muôn hướng bay, cành đậu khi về
tôi mất dấu đường quê
cỏ lau xanh rờn tâm thức
nhưng có điều không ngờ vực
ngày xưa bước em đi bỡ ngỡ
lối sỏi chiều in gót chân khua
rồi yêu nhau hoa cỏ bốn mùa
như hai kẻ làm vườn chứng nhân im lặng
năm tháng thật dài ngày mưa ngày nắng
chiến chinh rồi trôi giạt xa quê
con đường về dài hai mươi năm trí nhớ.
cổng rào gió xua
tôi khép lại
giữ cho mình lối sỏi lá thu bay.
HẠT LỆ TREO
trên đỉnh núi
tuyết đang tan
nắng hanh vàng
chiều tháng sáu
nhớ tiếng sáo
bên đồi mơ
nhớ câu thơ
người Đỗ Phủ
ngày tháng cũ
mây trắng bay
em vai gầy
đêm nguyệt bạch
tôi viễn khách
giữa rừng phong
men rượu nồng
thơ biệt xứ
ở từng chữ
hạt lệ treo