Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MỘT CHIỀU NHỚ MẸ 

Mẹ ơi! Con biết nói gì đây 
Đời không có Mẹ với những ngày 
Nhờ xóm cũ vườn xưa nhà vắng 
Đêm đông về gió lạnh heo may

Mẹ vẫn ngồi đang áo mùa đông 
Mắt Mẹ nhìn trong ánh lửa hổng
Tóc pha sương những ngày gian khổ 
Xuân này không biết có con không 

Năm tháng bôn ba giữa dòng đời 
Vắng Mẹ rồi con cũng chơi vơi
Chỉ có Mẹ hy sinh tất cả 
Cho con lớn khôn được làm người 

Công ơn Mẹ như cả ngàn cân 
Đánh ba hồi chuông cũng chưa bằng
Dâng Mẹ lòng thương yêu kính trọng 
Mẹ đang ở bên kia suối vĩnh hằng 

Ngàn câu thơ viết cả nỗi lòng 
Nỗi đau nào khi không còn Mẹ 
Nỗi buồn nào để lại trong con Trên thế gian nếu ai còn Mẹ 
Hãy chăm sóc thương Mẹ nhiều hơn.

NGẪM NGHĨ 

Ta ngẫm nghĩ đời không phải thế
Nắng mưa cây cỏ cũng phai màu 
Tiếng gọi lòng từ trong bụng Mẹ 
Giữa đất trời chân bước qua mau 

Ta có từ hạt bụi giữa trần gian
Tạo hoá ban cho thật vô vàn 
Mắt nhìn tai nghe đi đứng được 
Phận đời thay đổi cũng dễ dàng 

Như con sông có nhiều nhánh chảy 
Từ núi đồi về với thuỷ chung
Rồi tan hợp theo dòng ra biển 
Đời cát bụi hơi thở vô cùng 

Ngồi uống rượu xem chuyện với đời 
Hay làm chiếc lá thấy nó rơi 
Rơi về đâu và chưa dừng lại 
Rồi tái sanh hợp với duyên trời.



VVM.23.8.2024.