Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MẸ TÔI 

Tiếng rao của Mẹ tôi 
Vang lên từ xóm côi
Khi gà vừa gáy sáng 
Tiếng chó sủa từng hồi 

Đề nuôi con nhỏ dại 
Nắng mưa Mẹ đổng hành 
Không ai hơn bằng Mẹ 
Ơn dưỡng dục sinh thành 

Một ngày con ở xa 
Buồn nào hơn xa nhà 
Chiều hoàng hôn buông xuống 
Tóc phơi nắng đã già 

Đôi mắt Mẹ thâm sâu 
Sân vườn cũng buồn rầu 
Hiên nhà thì trống vắng 
Biết cậy nhờ nơi đâu 

Nỗi buồn nào của Mẹ 
Nỗi buồn nào trong con
Mẹ âm thầm lặng lẽ 
Từng bước chân chờ mong 

Con trở về thăm Mẹ 
Mắt Mẹ buồn hanh hao
Lòng con từng giọt lệ
Tình của Mẹ lớn lao .



VVM.17.8.2024.