Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



TRƯỜNG XƯA

Nhớ thời tóc rẽ đường ngôi thẳng
Sách vở tươi hồng cạnh bút nghiên
Nụ cười ai bỏ quên trên cỏ
Bên lối đi về mỗi sớm trưa

Nhớ những ngày trời lất phất mưa
Sương treo trên cánh phượng sân trường
Bạn bè lưu luyến bàn tay vẫy
Một ngày hạ cuối phút chia ly

Thời gian không hứa hẹn điều chi
Cánh cổng trường xưa khép lại rồi
Năm tháng lùi quên vào dĩ vãng
Bạn bè muôn hướng biệt tin nhau

Mười năm hay lại mười năm nữa
Có hẹn… khung trời kỷ niệm xưa
Thầy cô tóc trắng không chờ nữa
Trò cũng tóc sương-gió…dạn dày

Chút vốn thơ ngây giờ đã cạn
Xuân xanh trang trải phía dốc đời
Trường xưa nơi chốn tìm con chữ
Xin hỏi còn không những mến thương?

CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ

Tôi rất sợ mặt trời hồng như lửa
Nóng lên làm tan chảy khúc sông băng
Xin bình dị ôn hòa như lá cỏ
Hai bên đường trên lối nhỏ thân quen.

Hình như thu đã ùa về mấy bữa
Sao đây còn dáng hạ buổi chia ly
Trông xa xa, bàn tay vẫy bàn tay
Ồ đâu phải! Xác tàn thu rụng lá.

Saigon, ngày 22/7/2024



VVM.07.8.2024.