Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




PHỐ NÚI

Từ Công Phụng phổ nhạc


Nắng soi phố núi hàng thông lạnh
Ta goị tên em tíêng gọi thầm
Gió đáp lê thê, chiều bóng ngả
Đường hoang xa tắp, xa trăm năm

Nhớ lên núi tím miền biên trấn
Phố nhỏ bụi mù phố có em
Hoa cúc vườn em hoa cúc thắm
Trăng sương soi lạnh bóng bên rèm

Nhớ Tết tạt về thăm phố nhỏ
Gặp nhau vội vã ngày qua nhanh
Rồi đi áo trận vương bụi đỏ
Để lại em sầu trong lá xanh

Từ xa phố ấy đường muôn ngả
Ngả cuối du ta đến phố này
Trên đỉnh phố người vai ngang núi
Một phương trời đất mây sầu mây

Seattle, Tây Bắc usa

BÃO

Rừng phong bão nổi cơn triều động
Tôi đứng giữa trời. Tôi đứng đây
Để thấy chớp nguồn trên đỉnh mộng
Để nghe lời gió trong ngàn cây

Buốt giá thấm dần từng sớ thịt
Âm vang gào réo nỗi đau tê
Hóa tôi điên dại trong cơn bão
Như Tháng Tư dài bão ở quê

Em vẫn xoáy tròn trong mắt bão
Đời như cánh liễu trước cuồng phong
Đất quê em bám bàn chân nhỏ
Mỗi bước hờn căm bão ngập lòng

Bão cũng theo em từng giất ngủ
Xóa tan điệp mộng buổi đình hoa
Giang hà thuyền nhỏ em đầu sóng
Bão thổi buồm rơi giữa chớp lòa

Chiều nay gió bão dâng thương nhớ
Đất nước nghìn trùng. Đất nước xa
Ở đó em tôi bời tóc rối
Xoáy trong bão lửa với quê nhà

(Trích thi phẩm "Mặt Trời Lưu Vong" nxb Văn Đàn usa 1993)



VVM.20.7.2024-NVA