Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



BIỂN CHIỀU 

Biển trời chiều nay xanh ngát mây
Kẻ vọng khơi xa nhớ nhung đầy
Thương con tàu lênh đênh sóng cả
Bến quê chờ neo đậu thuyền câu.

Thấp thoáng đảo xa bóng con tàu
Quấn quýt những cánh chim hải âu
Trùng dương xuôi ngược về bến cũ
Gió lộng vờn bay cánh buồm nâu.

Biển quê hương xanh thẳm một màu
Sắc thiên thanh còn mãi ngàn sau
Lời Tổ quốc vọng từ phía biển
Thương mẹ già chiều đứng ngõ sau.

(Diên Khánh-7-7-2024)

KÝ ỨC

Em như một đóa hoa hồng 
Dù cho bùn đọng kẽ chân mùi phèn
Lấm lem lội ruộng làm nông
Dãi dầm mưa nắng đỡ đần mẹ cha.

Còn sáu em nhỏ ở nhà
Lo cơm áo học đường xa đến trường 
Khoai, củ...độn nấu nồi cơm
Quây quần rộn tiếng cười giòn bên tai.

Những người em nhỏ lớn lên
Lập gia đình vẫn nhớ ơn chị mình 
Ghé thăm hội tụ sớm hôm
Quà quê mang đến cùng dồn bữa ăn.

Em, người con gái thảo dân 
Trải qua năm tháng khó khăn chẳng sờn
Em như một đóa hoa hồng 
Hương thơm ngan ngát trong lòng của anh.

(Diên Khánh-6-7-2024)

EM CÒN MÀU MẮT THUỞ THANH TÂN 

Em còn màu mắt thuở thanh tân
Trên đôi làn má đỏ ửng hồng
Dù thời gian trải qua bóng xế
Gió đông về nồng ấm chiếu chăn.

Trải tháng năm sương gió dãi dầm
Ta ru người bằng tiếng trăm năm
Thời gian phôi pha màu tóc bạc
Bốn mùa hương ngát đóa hoa tâm.

Trên môi lời ru tiếng thì thầm
Thơm màu lụa mới áo tình nhân
Dù đời từng trải bao mưa nắng
Tiếng thanh ngân trỗi khúc nhạc lòng.

Ta vẫn còn nghe tiếng đàn cầm
Lời yêu tha thiết đến vô song 
Đường đời gian khó chung đôi bước
Ký ức còn ghi bao dấu chân.

(Diên Khánh-5-7-2024)

CÕI VÔ THƯỜNG 

Chỉ là một giọt sương tan
Trên cây rơi vỡ bàng hoàng nắng mai
Mặt mo, mặt mốc đua tài 
Ác tà sao thấy còn dài kẻ theo.

Chông chênh ghềnh đá cheo leo
Một cơn gió thổi lộn phèo lăn quay
Quả báo đến chậm chẳng hay
Nghe đinh gõ ván xuôi tay lìa trần.

Đời còn bao kẻ thiện tâm
Lòng nhân ái mở âm thầm chẳng thưa
Gieo quả báo chờ đến mùa
Ngày sau thu trái chanh chua đầy cành.

(Diên Khánh-5-7-2024)



VVM.08.7.2024.