Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




KHI QUA PHÀ ĐÌNH KHAO

Tôi từ Long Hồ sang Chợ Lách
Qua sông nên đành phải lụy phà
Cổ Chiên – sông chảy về mấy nhánh
Ngày lên mưa hạ trắng bên trời

Bờ xa một dải xanh màu lá
Phà xuôi trên sóng nước bạc đầu
Tôi chỉ một lần làm khách lạ
Qua sông cũng mơ một nhịp cầu

Dòng trôi con nước xuôi ra biển
Biết hạt phù sa có nhớ sông
Phà qua sông rộng bao nhiêu chuyến
Quanh năm nào biết khách về đâu ?

Tôi đứng trên phà nghe sóng vỗ
Tiếng phà hay tiếng của dòng sông
Bóng ai nghiêng xuống dòng cổ tích
Như bóng cù lao xanh ngát xanh…

Một mai cầu nối bờ sông rộng
Biết ai còn nhớ bến Đình Khao ?
Dòng Cổ Chiên gió đùa theo sóng
Tiếng còi phà tan theo giấc chiêm bao …

DẤU CHÂN MÙA HẠ

Đi ngang qua chiều nắng hạ
Lối xưa còn dấu chân người
Mùa đi chưa vàng sắc lá
Tiếng ve ngân khúc bồi hồi
Đi qua một thời áo trắng
Như còn tóc gió ai bay
Thuở tình trong veo màu nắng
Ngại ngần tay nắm bàn tay…
Trôi ngang qua miền ký ức
Chiều nghiêng mái phố già nua
Trang thơ tím thơm màu mực
Đã vủi theo bao nắng mưa !
Ngang qua một chiều mùa hạ
Dấu chân mòn lối đi, về
Dáng xưa nghiêng vành nón lá
Thẹn thùng tà áo vân vê
Đi ngang qua mùa hạ cũ
Thấy người đứng bên bờ vui
Nào hay xa thời yêu dấu
Tôi còn chiếc bóng lẻ loi !...



VVM.08.7.2024.