Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Đặng Văn Can


 
TỪ ĐỘ YÊU NGƯỜI

Yêu người dù nhạt màu son
Như mây yêu gió lời hoan ca tình  
Yêu người mong đến trăm năm
Cho dù tóc bạc nâng cầm tay nhau.

Yêu người như thuở ban đầu
Tình trong đáy mắt mang màu tóc tơ
Yêu người từ độ ngây thơ
Răng long tóc bạc bây giờ còn yêu.

Tình ta chẳng có chi nhiều
Tay đan hơi ấm để chìu chuộng nhau
Bây giờ cho đến ngày sau
Tình trong đáy mắt vẹn màu nguyên sơ.  

(Diên Khánh-28-6-2024)

KHÔNG ĐỀ

Búa đinh gõ nhịp áo quan
Tưởng như tiếng gọi lên đàng dời di 
Đời người ngắn ngủi còn chi
Lưng bình bụi cốt tro chì xám đen.

Bon chen, ganh ghét tị hiềm
Mai về âm phủ rã mềm thịt xương
Hỏi yêu ma để tìm đường
Rượu trần sao kiếm loại thường ở đây?

(Diên Khánh-27-6-2024)

THẾ SỰ

Người mang mặt nạ, mặt mo
Tựa như bản mặt bôi tro trét hòm
Thích quỳ lê lết lưng khom
Nên sần đầu gối chai mòn lớp da.

Mánh mung chia chác bảy ba
Tranh phần nhiều ít nên la ỏm trời
Chờ khi bại lộ chuyện rồi 
Còng đeo sáng choáng hạ hồi phân tranh.

Án treo ai cũng lo giành 
Chẳng ai muốn bóc lịch nằm tù giam
Mặt dày đâu thấy kiêng khem 
Mai về âm phủ sức mang được gì?

(Diên Khánh-26-6-2024)

DỆT KHÚC TÌNH XUÂN

Bên nhau hát khúc yêu đời
Đan tay ta nắm dệt lời tình xuân
Én bay đầu ngõ reo mừng 
Như nghe câu hát tưởng chừng nghinh phong.

Lời thầm thỉ khúc tình nhân 
Bài ca nhã nhạc chào xuân mới về
Ru người hát bản tình quê
Xin còn nhớ mãi lời thề hẹn xưa.

Dù trời giông gió nắng mưa
Lời yêu tâm khắc chẳng thừa thải chi
Tình đầu luôn mãi nhớ ghi
Trăm năm bền chặt cùng đi lối về.

(Diên Khánh-25-6-2024)

MÙA GIÓ HEO MAY

Tháng bảy mùa gió heo may
Thu sang chiếc lá vàng bay lìa cành 
Cây ngùi thương lá còn xanh
Mai kia vàng võ hóa thành cằn khô.

Đời người trong cõi hư vô 
Như muôn hạt bụi mịt mờ cõi không 
Sống nhân gian có tấm lòng 
Cùng nhau san sẻ tình nồng thương yêu. 

Cuộc đời ngắn có bao nhiêu
Tựa vầng dương sớm rồi chiều hoàng hôn
Mong hương thơm thảo vững bền
Mai sau gặp gỡ vẫn còn dư âm.

Nương theo làn gió ru thầm
Hằng mong an lạc phúc tâm trường tồn
Thu về biêng biếc chồi non
Cây đời vẫn mọc nảy mầm lá hoa.

(Diên Khánh-26-6-2024)

HƯƠNG TRẦM 

Con đường chiều tan học 
Nhịp nhàng bước chân ngoan 
Hương tỏa thơm mùi tóc
Tà áo bay dịu dàng.

Em ngang qua bờ cỏ
Môi đỏ ngát hương trầm
Tan trường về dáng nhỏ
Đường hoa thơm dấu chân.

Che nghiêng vành nón lá
Tóc huyền xõa bờ vai
Tuổi hoa niên thơ dại
Chưa nhuốm bụi trần ai.

Qua hàng cây phượng đỏ
Chạnh nhớ thuở học trò
Áo trắng thơm tuổi nhỏ
Tinh khôi thời ban sơ.

(Diên Khánh-24-6-2024)



VVM.30.6.2024.