Một nửa hừng đông bên kia sông
vầng dương đang rạng sớm mai hồng.
Một nửa mặt trời bên kia phố núi
trốn cuối truông mây sương khói sương !
Một nửa kia tôi bên dòng suối cạn
chìm trong cuộc lữ mải miết độc hành.
Một nửa đêm sâu trũng sầu vũng tối
đèn không hắt bóng sấm chớp bũa quanh !
Một nửa trần gian thú hoang lạc lối
thảo nguyên xanh hoang mạc đời ngửa nghiêng .
Một nửa cuộc tình ráng chiều mòn mỏi
biển mù khơi con sóng dữ muộn phiền !
Một nửa bãi lầy bên kia phố thị
trên ngọn tình xa đỉnh gió hôn mây.
Một nửa kia tôi dặm dài thế kỷ
hồn đá xanh rêu con sói lạc bầy !
Một nửa kia em xanh miền ký ức
bên trời lận đận giữa chốn mịt mùng
Một nửa kia tôi tận cùng vô thức
lãng đãng phiêu bồng như mây hoàng hôn !
Bến Tâm Hồn Saigon 8-6-2024
ANH ĐI VỀ CÕI SẮC MÀU
Vĩnh biệt Hoạ sĩ Lương Trường Thọ
Hung tin Tháng Sáu mười hai Tây (12-6 -2024)
Từ phía trời xa vọng đáo lai
Danh hoạ Thọ Lương Trường tạ thế
Trên miền đất khách Nam Cali !
Đồi Tăng Nhơn Phú mây hờn dỗi
Tiếc bạn bè xa vắng cõi người
Từng dấu chân trần hôn đá sỏi
Sài gòn mưa đá khóc thương mây !
Tình thân bằng hữu xót xa bạn
Tiếc nhớ bao phen đời đắng cay
Tay cọ tay bay vung kiếm thép
Vẽ tranh tạc tượng chốn lưu đày !
Sắc màu son sắc đeo mang mãi
Cõi thế nhân gian mê đắm say
Hoạ phẩm lừng danh khắp thế giới
Cõi riêng góc khuất lắm chông gai !
Phần hai thế kỷ yêu nhan sắc
Yêu phấn son cuộc sống đủ đầy
Nghệ thuật đỉnh cao vị nghệ thuật
Cuộc đời, sự nghiệp bất phân ly !
Tạ từ cõi tạm bay theo gió
Cõi giới sắc màu khuất nẻo mây
Thương tiếc vì sao vừa chợt tắt
Thay lời tiễn biệt nén hương này!
Anh đi về phía trời xa thẳm
Về cõi săc màu thanh thản thay
Chắp cánh càn khôn bay mải miết
Như chưa hề có cuộc chia ly !
Sàigon một đêm mưa đá 13-6-2024
MÂY VỀ NÚI NHẠN
Tạm biệt Saigon theo mây phương Nam
Cặp bến tình xưa sương mờ núi Nhạn
Chim cuốc gọi hè mùa nắng tháng Năm
Dốc đèo lẻ bạn một thời xa xăm !
Nhớ bến Vũng Rô sóng tình lận đận
Kình ngư mắc cạn xa bãi xa bờ
Theo mẹ Âu Cơ dãi dầu mưa nắng
Ly cách nghìn phương từ buổi hoang sơ !
Có phải em từ chóp núi Đá Bia
Thở khói cho mây bay về núi Nhạn
Biển nước xôn xao ới gọi nắng dìa(về)
Nhuỵ nắng rưng rưng trắng trời Hạ trắng !
Có phải em từ phiến đá Trường Sơn
Lạc giữa Phú Yên gọi Gành Đá Đĩa
Gió cứ hôn mây bên thềm lục địa
Ta rất yêu và nhớ nhớ thương thương
Cồn bãi vàng ngơ ngác mé hoàng hôn !