Cúi mặt soi xuống dòng con sông Cái
Nhìn mãi xem nhưng chẳng thấy bóng mình
Mới biết sông trải qua thời trẻ dại
Nay cỗi già đã biến dạng dáng hình.
Ngỡ dòng đời chìm nổi trôi dâu bể
Đầy thăng trầm và những lúc vinh hoa
Dòng sông chảy xuôi một đời lặng lẽ
Đáy vực sâu dấu trầm tích phủ mờ.
Con sông xưa ta thường ra tắm mát
Bởi làng quê ai chẳng có dòng sông
Mang nước chảy bao cánh đồng khô khát
Cho làng quê cây lúa trổ đòng đòng.
Cúi mặt soi ngỡ nghe con sông hát
Điệu hòa âm dòng nước nghẹn xuôi bờ
Cồn bãi vắng dật dờ nằm trên cát
Thấy mơ hồ nơi đáy nước cạn trơ.
(Diên Khánh-5-6-2024)
BÀI CHO NGÀY CUỐI TUẦN
Trời cao mây trắng xây thành
Ta xây chưa hết ngọn ngành bài thơ
Xem lời còn quá ngây khờ
Bỗng dưng cười cợt vu vơ với mình.
Thế nhưng đòi viết thơ tình
Cho vui thư giãn an bình tuổi cao
Hồn thơ biền biệt phương nào
Ta ngồi thơ thẩn tự trào lộng thôi.
(Diên Khánh-8-6-2024)
NHÌN MÀU HOA PHƯỢNG NHỚ HẠ XƯA
Mùa hè ai nhắc gọi tên
Hàng cây hoa phượng còn rền tiếng ve
Bâng khuâng chạnh nhớ ngày hè
Ghi dòng lưu bút lời thề hẹn nhau.
Bây giờ chờ đến mùa sau
Điểm danh ai vắng mang sầu xứ xa
Lớn lên có kẻ bôn ba
Tiền phương cây lá làm nhà mái che
Nơi đây không có tiếng ve
Chỉ nghe bom pháo vọng về canh thâu.
Đời trai ở chốn tuyến đầu
Đêm nhìn mắt đỏ hỏa châu rợp trời
Phương quê mây phủ xa xôi
Thương màu mắt mẹ trông vời ngóng con.
Nhớ sao nắng ấm sân trường
Nhớ tà áo trắng phượng buồn trên cây
Thời hoa niên tuổi thơ ngây
Nhớ nơi bục giảng dáng thầy và cô.
Nương thân tạm chốn sông hồ
Nhìn thiên không rộng thầm mơ mộng đời
Điệp trùng mây lững lờ trôi
Làng quê xa khuất bên trời viễn mơ.