Rất cần anh
trên phía những vần thơ
Để cho em
Có thật nhiều cảm hứng
Để em viết
Những vần thơ bỏng cháy
Rất ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu
Chỉ bấy nhiêu thôi!
Bởi cuộc sống tinh thần-
tình người, tình đời là vô giá
Chẳng cận kề
Hôm sớm…chỉ là thơ
Không biết ngày sau rồi sẽ ra sao
Hiện tại cứ vui… thêm động lực để sống
Và cống hiến thật nhiều
Những trang viết… tình thơ
Em ngày xưa
Không mơ làm thi sĩ
Chỉ viết dăm ba dòng giải tỏa những buồn vui
Chỉ vậy thôi
Trong lối rẽ vào đời
Khi trên thảm, khi gai đời rớm máu
Góc bình yên-câu từ nơi nương náu
Neo tựa hồn mình trên phía những vần thơ.
Sài Gòn, ngày 1/6/2021
TẠM BIỆT HUẾ!
Em cũng giã từ xứ Huế nghe anh!
Người ta không về, Huế mô còn ý nghĩa
Bước đơn côi trên nẻo về phố nhỏ
Bâng khuâng buồn man mác nhớ người xưa
Anh nhớ không khi trời đổ cơn mưa
Em cũng chỉ thấy từng hạt buồn rơi vỡ
Trời hửng nắng cũng hanh vàng như mọi bữa
Mà không vừa cho nỗi nhớ đem hong
Thôi từ này em cũng chẳng trông mong
Một người đi miệt mài và xa ngái
Trả lại anh Trường Tiền sáu vài cong duyên dáng
Cả những con đường ngày tháng đã từng qua
Em một mình gánh hết những phôi pha
Và cõi nhớ để rời xa xứ Huế
Em không thể một mình ôm dĩ vãng
Ngày mỗi ngày kỷ niệm đến vây quanh
Trách ai chừ? Trách con tạo đành hanh
Xui gặp gỡ song hành rồi ly biệt
Yêu tha thiết cũng đành về đôi ngả
Thương tình mình như chiếc lá thu phai!
Tân Sơn Nhất, ngày 3/6/2019
NHỚ HUẾ!
Sống ở Huế cũng thấy lòng nhớ Huế
Huống chi người xa vạn dặm sơn khê
Gót lãng du chưa có dịp trở về
Chốn phong trần…vẫn mưu sinh mải miết
Huế vì sao cứ để lại nhiều tha thiết?
Ai ở, ai đi... cũng thương lạ rứa tề
Có chi mô nà... Huế cũng rứa mà thôi!
Những phố phường, vườn cây…nơi mô mà chẳng có?
Hay tại vì Hoàng Cung mấy trăm năm trầm mặc
Dáng vẻ ôm nhiều mưa nắng của thời gian
Lớp rêu phong cất dấu những thăng trầm
Để lưu giữ chốn kinh kỳ một thuở
Huế- Một trời thương cho kẻ đi, người ở
Nắng hạ về gay gắt những chói chang
Mưa dầm dề…mùa đông lạnh căm căm
Và bão lũ năm đôi lần...ghé đến
Rứa mà rồi, cứ thương và cứ mến
Đến rồi đi, đau đáu những giọt buồn
Có nơi nào như Huế rứa không anh
Hay tại em nhiễm lá bùa của Huế?