Gọi tên người như tên một dòng sông
Dòng sông ấy đã đi vào tiểu thuyết
Dòng sông chở bao nỗi niềm ly biệt
Nhắc tên sông là nhớ chuyện tình buồn !
Tôi mang theo từng ngày tháng ly hương
Góc trời quê và dòng sông thơ ấu
Có khi nhớ về một khung trời cũ
Nơi Mỹ Lan cùng Triệu Vĩ hẹn hò* !
Tôi chưa một lần được gặp Dương Hà **
Để cám ơn ông – thay cho dòng sông Trẹm
Bởi nhờ ông mà nhiều người biết đến
Một dòng sông lặng lẽ chảy bên rừng
Như người tình trong tiểu thuyết thủy chung
Sông chảy trong tôi nỗi niềm khắc khoải
Những năm tháng xa người tôi vẫn thấy
Giọt lệ xưa còn đọng bến sông buồn !
Đọc lại từng trang sách cũ rưng rưng
Thương mảnh đất Thới Bình thôn từ ấy
Khi xa quê lòng tôi buồn biết mấy
Nên mượn dòng sông để gọi tên mình !
(*) (**)Tên nhân vật và tác giả tiểu thuyết” Bên dòng sông Trẹm”.
GIẤU
Giấu thời gian trên tóc
Ngọn trổ hoa màu mây
Giấu đêm dài khuya khoắc
Thấy bình minh của ngày !
Giấu nỗi buồn trong mắt
Thấy khoảng trời xa xăm
Mùa vui nào đã khép
Bụi phủ mờ tháng năm
Giấu một thời thơ dại
Trong ký ức ngọt ngào
Giật mình khi nhìn lại
Nụ đời đã xanh xao !
Giấu sầu quanh đâu đó
Để đón chờ ngày vui
Nào hay đâu cơn gió
Cuốn trôi giấc mơ đời !
Thời gian đang lặng lẽ
Trôi về phía không tôi
Giấu trong chiều bóng xế
Chiếc lá vàng lẻ loi ….