Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Đỗ Duy Tuấn (Huế)


BÀI CA ĐÊM

Người lao công cần mẫn trên đường
Tiếng chổi tre quét từng con phố 
Có những lúc đêm khuya trời mưa đổ
Mồ hôi hòa mưa ướt sũng châu thân.

Giữa đêm khuya thanh âm nghe mồn một 
Tiếng chổi tre khua lẫn nhịp bước chân 
Cho đường phố tinh tươm sạch sẽ
Làm đẹp thêm từng đại lộ phố phường.

Người lao công trên đường gom quét rác 
Tiếng chổi âm thầm qua dãy phố đêm
Mong trời khuya thoáng hơi gió mát
Dưới ánh hoa đăng buông hạt sương mềm.

(Diên Khánh-1-5-2024)

TỨ TUYỆT

Đứng trước biển em đâu bé nhỏ
Pho tượng người tuyệt mỹ đường cong
Biển lặng nhìn nhấp nhô con sóng
Cồn ngực non nhú nhựa căng phồng.

(Diên Khánh-1-5-2024)

BÀI THƠ TÌNH CUỐI THÁNG TƯ

Anh còn nhớ ngày xưa trời Đà Lạt 
Ngàn thông reo suối thác chảy lượn lờ
Chiều màn sương phủ ngập tràn hơi lạnh
Những con đường đồi núi dốc quanh co.

Dã quỳ vàng trước nhà ai khoe sắc
Hương đơn sơ chân chất vị cao nguyên
Thành phố ngàn hoa mang nhiều xao xuyến 
Về lại quê lưu luyến chẳng muốn rời.

Thời gian qua sao thật nhiều biến đổi
Rặng thông buồn vắng tiếng gió vi vu 
Vết dao chém ngang thân cây mưng mủ
Sớm tinh mơ nhìn thưa vắng sương mù.

Anh đưa em về bên dòng sông nhỏ
Bàn tay đan nhớ lại thủa hẹn hò
Áo thiên thanh bay trong chiều lộng gió 
Chợt nhớ trời Đà Lạt sắc hoàng hoa.

(Diên Khánh-30-4-2024)

MẮT LỆ  SẦU

Mắt lệ ai sầu như tháng tư
Lòng đau trăn trở ở quê người
Tháng tư nắng đỏ trời cố xứ
Nghe vàng mộng mị cõi đời hư.

Mai người về gác nỗi sầu tư
Nghe giọng chim thanh hót ngọt lừ
Nắng ấm vàng hoe trên đất mẹ
Góc phố, hàng cây gió khẽ ru.

Mắt lệ ai sầu như tháng tư
Trùng khơi xa thẳm vẫn xanh màu 
Có vạn lóng xương hồn phiêu dạt
Lấp vùi thăm thẳm đáy biển sâu.

(Diên Khánh-30-4-2024)

XUÂN THÌ

Tóc mây buông xõa vòm không
Lòng thầm nhớ đến tuổi hồng thơ ngây
Vai thon óng mượt tóc dài 
Ngón tay thơm nhụy hương đài cánh sen.

Ngây ngô từ độ trăng tròn
Thẹn thùa e ấp môi ngoan vóc người
Phập phồng mem chớp núi đôi
Từ người nhã nhạc thành lời hoan ca.

Dù không búi tóc đuôi gà
Dáng xinh tươi vẫn mặn mà sắc duyên
Chân son khua bước dịu hiền
Tuổi hoa niên đọng bên thềm thanh tân. 
 
Đường hoa khẽ bước ngại ngần
Tô làn môi thắm mày tằm liễu tơ 
Tay xuân thì dệt thêu mơ
Người về nghiêng nón bài thơ dịu dàng.

(Diên Khánh-28-4-2024)

RÊU PHONG PHỦ KÍN HỒN KHÁCH LỮ

Về thăm thành quách rêu xưa
Trăm năm còn đọng dấu mờ cổ vân
Thiên thu trời đất xoay vần
Rêu phong loang vách bụi hồng nguyên sơ.

Người từ nơi chốn hoang mơ 
Quên con đường cũ xa xưa phố phường
Nghệch mặt ra hỏi thăm tên
Mới hay thay đổi từ năm nẵm nào.

Ôn lại bao chuyện hư hao
Thấy nhiều hư mị cồn cào tâm can 
Nhớ sao chuyện cũ bàng hoàng 
Hằn sâu trên lớp da vàng khẳng khiu.

Rêu mờ phủ vết đìu hiu
Cho xanh bóng xế trong chiều hoàng hôn 
Ngàn năm thành cổ trường tồn 
Lung lay bóng nguyệt mây vờn dấu xưa.

  (Diên Khánh-28-4-2024)

KHI TA KHÔNG CÒN TRẺ

Khi ta không còn trẻ
Tựa em bé lên ba
Bàn chân đi lẫm chẫm
Để biết ta cỗi già.

Ngồi ôn bao chuyện cũ
Nhớ lại tháng ngày qua
Cả đời còn mắc nợ
Nghĩa ơn mẹ, tình cha.

Trên đường đời vấp ngã
Người thân nâng bàn tay
Dìu đỡ ta đứng dậy
Răn câu học làm người.

Khi ta không còn trẻ
Mặt teo tóp nhăn da
Tóc trên đầu chớm bạc
Môi người lịm tiếng ca.

Tuổi già vui an phận
Hơn nửa đời bôn ba
Dẫu cho nhiều lận đận
Chẳng chịu sống đớn hèn.

(Diên Khánh-29-4-2024)



VVM.02.5.2024.