Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CHIỀU QUA GIÁO ĐƯỜNG 

Chiều về ngang giáo đường 
Tay nâng cây thánh giá
Hát bài ca yêu thương 
Lòng kính yêu Thiên Chúa.

Nghe lời Cha giảng giải
Mầu nhiệm đức hồng ân 
Người vinh danh mặc khải
Chúa cha, con, thánh thần (*)

Chúa trao ban thánh ý
Rạng danh thêm tín điều
Khơi thông nguồn ánh sáng 
Mở rộng cõi siêu nhiên.

Trên tay mang cặp sách
Tuổi hồng nét hồn nhiên 
Long lanh màu ánh mắt
Nét tinh khôi dịu hiền.

Dù cho người ngoại đạo
Nhìn tượng Chúa trần gian
Vai nặng mang thánh giá
Trong ánh sáng siêu phàm.

(*)Chúa Ba Ngôi.
(Diên Khánh-12-4-2024)

BÀI CHO HIỀN THÊ

Chắp tay thầm vái nguyện cầu
Van trời nhỏ hạt mưa mau xuống trần
Dù se sắt ngọn gió đông 
Anh mang vải lụa làm khăn cổ choàng.

Cầu cho mưa xuống dâng tràn
Để nghe lũ ếch kêu vang ngoài đồng
Nắng chang chang dội thinh không
Dế giun còn nấp miệng hang chưa trồi.

Cầm ô che nắng ngoài trời
Có anh lau giọt mồ hôi cho mình
Van trời mưa xuống vô tình 
Em về chân lấm bụi sình sá chi.

(Diên Khánh-15-4-2024)

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN 

Anh sẽ đưa em ngược dòng thời gian cũ
Những ngày xa xưa phụ cùng mẹ để làm nông
Cha đi học tập nên gia đình còn lam lũ
Bởi cả thảy tám người nên bữa cơm độn sắn khoai.

Sáu đứa em nhỏ thèm ăn còn thiếu đói
Thương chị mình xa lứa tuổi thanh xuân 
Không còn cặp sách đến trường đi học
Lội xuống ruộng sình bùn lem lấm bàn chân.

Thời xa xưa có biết bao gia đình gian khó
Môi trẻ thơ ngỡ vụt tắt nụ cười 
Những mùa xuân trôi âm thầm lặng lẽ
Ngày cũ đã qua nay rạng rỡ ánh mặt trời.

Làng quê có thêm nhiều màu ngói đỏ
Bóng con trâu bước lầm lũi trước đường cày
Màu nắng ấm chan hòa trên đất mẹ 
Nắng vẫn vàng như làn da Việt em ơi! 

(Diên Khánh-11-4-2024)

RA THĂM XỨ HUẾ

Về hong làn gió thanh xuân
Tóc bay óng mượt bên dòng sông Hương
Dường như vũ khúc nghê thường 
Bao cô xuân nữ má hường đoan dung.

Qua cầu gót chân ngập ngừng 
Sáu vài mười hai nhịp bâng khuâng nhớ người
Trường Tiền vài bước ngược xuôi
Ngỡ sao trong dạ bồi hồi luyến thương.

Ngự Bình soi đáy nước gương
Chùa Thiên Mụ vọng tiếng chuông tịnh thiền
Đỉnh Phu Văn Lâu lạc yên
Mùi hương thành nội từ miền cố đô.

Dòng Hương nước chảy ven bờ 
Nghe câu hò Huế bây giờ còn vương 
Làng thôn Vỹ Dạ yên bình
Về thăm vãn cảnh kính hiền sĩ thi.

(Diên Khánh-13-4-2024)

BÊN TRIỀN KÝ ỨC

Ngồi tựa bên vách thiên không 
Ghì tay níu giấc mơ hồng hoang xa
Nghiêng vai xô vệt nắng tà
Rơi trên những sợi tóc già điểm sương.

Mang hình thể phách soi gương 
Dường nghe tiều tụy lõm đường mắt sâu
Lưa thưa tóc trắng trên đầu
Bụi tro nghi ngút tỏa màu trầm hương.

Bên triền ký ức con đường 
Bàn chân in dấu phố phường đã qua
Ôm chầm kỷ niệm mù xa
Nghĩa tình xưa cũ nhạt nhòa khói sương.

Tôi xin tạ lỗi con đường
Lỡ in dấu vết chân buồn đi qua
Huơ tay vuốt sợi tóc già
Sờ lên khuôn mặt nếp da cỗi cằn.

(Diên Khánh-14-4-2024)

CÀ PHÊ CHỦ NHẬT

Chủ nhật ngồi uống cà phê
Nhâm nhi trà nóng cho mê li đời
Cà phê đen uống quen mùi
Tình người bạc phếch như vôi trắng màu.

Khề khà ngâm khúc tiêu sầu
Hỏi người tri kỷ chau mày trầm ngâm
Ta còn mang nợ người thân
Tình sâu nghĩa nặng thọ ân bao người.

(Diên Khánh-14-4-2024)



VVM.18.4.2024.