giả sử em về qua phố xưa
buồn không – trong tiết gió giao mùa ?
có cây hoa tím bên thềm cũ
vẫn giữ ân tình với gió mưa !
mai mốt em về qua lối xưa
nghe ta khẩy nốt một âm thừa
có nghe lòng rộn niềm vui cũ
có thấy tim mình thổn thức chưa ?
áo tím – ngày nào em đến ta
ưu buồn như thể một loài hoa
buông lơi mái tóc thề hoang dại
ai khóc vai ta – vỡ lệ nhòa ?
ngày ấy – bây giờ xa quá xa
em vờ quên mất một mùi hoa
ta vờ quên mất màu tim tím
ly khách vờ quên nỗi nhớ nhà !
thôi nhé – xa rồi em dấu yêu
mây bay muôn hướng – gió muôn chiều
cho ta một cánh hoa màu tím
để thấy lòng mình đỡ quạnh hiu…
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
Tết năm nào ngươi về Tây Ninh
Điện cho ta ra ngay quán nhậu
Xe đạp ư ? ta không xe gắn máy
Nể bạn bè – ta đi xe ôm !
Đến nơi thì ngươi vừa lên núi
Bà Đen cao, ta thấp lè tè
Thì thôi, trở về nơi xuất phát
Chiều ba mươi ta ngồi im re
Tội nghiệp người ‘ miền Tây hoang dã ‘
Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Mùa xuân về người ta hái lộc
Ngươi chống xuồng hái giữa thinh không
Thương miền Tây vừa qua cơn lũ
Chút ngậm ngùi trong nắng mùa xuân
Xin sẻ chia với người cố xứ
Một nỗi đau mất mát khôn cùng
Rồi mai mốt ngươi về thăm lại
Tây Ninh, để thấy tuổi đã buồn
Ta vẫn muốn thêm lần đối ẩm
Ngắm mai, nhìn ngọn khói trong sương.
Tây ninh 07/03/07
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
(Tặng Minh Dung)
Thì cứ giận hờn cho đỏ mặt
Em về mưa bụi rớt trên vai
Ta đã quen rồi cơn độc ẳm
Một mình ngồi ngắm gió mưa bay
Quán cóc không em hình như lạnh
Chẳng hề, có rượu ấm lên thôi
Uống thêm ly nữa nghe bằng hữu
Ta nói mình nghe cũng đã đời
Rót tiếp cho mình ly rượu lạt
Có buồn thì cũng chỉ mình thôi
Chắc tại cơn mưa chiều bất chợt
Hồn ta phủ ướt đám mây trôi
Ta khốn khổ nên cả đời quanh quẩn
Bên cối xay chữ nghĩa đã rã rời
Không vượt được cái bóng mình bé nhỏ
Không tự mình bức phá cuộc rong chơi
Mưa dứt hột, rượu rơi cay mắt
Nhậu một mình thiên hạ thấy kinh
Ta chợt thấy cuộc đời phi lý
Lỡ chết mà chưa – Rượu Một Mình..
XUỐNG NÚI
Ta xuống núi tay không cầm bình bát
Nên gặp em không khất thực tình yêu
Cõi Vô ngã ngộ duyên ta chưa đạt
Ngõ Phù hư kinh rớt mất. Chơi liều
Khi xuống núi Thầy không trao tràng hạt
Án Kim Cang ta quên mất hôm nào ?
Và tất nhiên cũng sẽ về với cát
Gặp em rồi tim cứ đập xôn xao.
Ta vẫn biết Niết bàn xa tay với
Đâu Phù sinh ? Đâu hiện hữu? Vô thường ?
Sao chết đứng với cái nhìn vời vợi
Em đã làm kẻ Tội, Nghiệp hoàn lương !
Đi khất thực mà không mang bình bát
Nên gặp nàng ta đâu dám hóa duyên
Chắc em hiểu, cúng dường ta ánh mắt
Làm ta về thao thức đến Vô biên
Tội lỗi, tội lỗi. Vô cùng tội lỗi !
Con ngộ rồi Duy thức của Đạt ma
Với Sư tổ con là người có tội
Nhưng với nàng con xin được giác tha
Em thấy không – Mình tự sinh tự diệt
Khói Phù vân không tắt tiếng Đại hùng
Ta cởi bỏ áo sồng không luyến tiếc
Lỡ yêu rồi thì yêu đến lâm chung.
NGHI NGỜ
Tụi bạn bảo ta khi nằm ngủ
Hào quang chiếu sáng ở trên đầu
Thời nầy đâu có ai thành Phật ?
Chắc là lửa cháy suốt đêm thâu.
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
Lạ gì tiếng hát khói sương
Lời ca như giết đoạn trường trong ta
Ngước nhìn biển rộng bao la
Con thuyền vô trạo một ta một mình.
VỀ THÔI..
Ni cô tưới kiểng trước chùa
Thấy ta người hỏi vào chùa thăm ai
Thưa rằng đến viếng Như Lai
Gặp nàng tưới kiểng ta quay đầu về
MỘNG
Đêm qua nằm ngủ mà mơ
Thấy tiên hiện đến trao thơ mời chầu
Trả lời rằng chẳng được đâu
Trần gian ta nợ nửa cầu gió trăng..
AI MUA THƠ ?
Bây giờ tôi bán thơ tôi
Bán luôn một nửa cái thời chơi ngông
Thơ nầy có tự hư không
Bay bay rớt lại mấy dòng phù du
Mua đi có một cụm từ;
Không không sắc sắc phù hư ta bà !
THƠ TÌNH
Bài thơ ta viết từ lâu lắm
Muốn đọc cho nàng nghe thất kinh
Nghĩ ra nàng đã sang nhà khác
Thôi để riêng ta giữ một mình
TRỞ LẠI
Ta quăng bình bát xuống sông
Bình trôi nước ngược lên dòng thượng lưu
Định về cởi áo đi tu
Gặp em đang tắm – còn tu nỗi gì ? .-