ta đuổi theo bóng
bóng về với ta
bóng ngã nghiêng cười
bóng ràng rụa khóc
sát – na* !
sát – na !
ôi! thời gian vô tận số
thời gian ngút ngàn xa
trong tận cùng sâu thẳm
cho một kiếp làm người
không đau đớn
không thương mong
thời gian
không bóng không hình
không màu không sắc
trong tận cùng giữa trời vô dự
không sinh không tử
không diệt không vong
giữa cõi thinh không nào có ai hay thời gian chôn vùi qúa khứ
xin đứng lại một lần cho ta chiêm ngưỡng ánh sáng với thời gian
để thấy mình cát bụi của hư vô
ta theo mặt trời không có thời gian / ta theo thời gian không có mặt trời
mặt trời là ánh sáng của thời gian / thời gian là vô tận số của mặt trời
là ánh sang đi trước tiếng động ‘tiếng động nào gõ nhịp trong tôi?’*
thời gian là hai con đường không bao giờ gặp nhau ở cuối đường . và
đứng lại để thấy thời gian viên mãn trong nhau cho một lần gặp gỡ
để không bao giờ nhìn thấy thời gian ngạ qũy trong vòng tay yêu dấu
chẳng còn lại chi trên vũng tối ăn năn của loài hoa chưa biết nói
xin ngất tạnh
để thấy thời gian đứng lại
để thấy đời hào phóng một lần thôi
thời gian miệng hùm gan sứa đi vào đời trong cánh tay mềm của gió
và . lặng chìm trong vô tịch với thời gian cho trọn kiếp nhân sinh
ôi ! thời gian người là hiện hữu giữa đời hay chỉ là bóng ma không hình bóng ?
tôi . chờ đợi thời gian
đến kết liễu đời tôi ./.
(ca.ab.yyc giữa tháng tư/2024)
*Sát-Na (Ksanikam) : Thuật ngữ nhà Phật: ‘giây khắc tồn tại thực hữu’hay còn gọi
‘thời gian vô tận số’.
*Nhạc từ của Trịnh Công Sơn.