Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HẠNH NGỘ

Bạn hữu nay hóa thành già khọm
Trẻ nhất áng chừng tuổi bảy mươi
Vui hạnh ngộ uống vài ly rượu
Thì thào ôn chuyện vãn cuộc đời.

Kẻ tha hương bỗng quên tên phố 
Con đường xưa có lá me bay
Nhà cao thấp ngước nhìn lố nhố
Biệt phủ giàu sang mọc lên đầy.

Mảnh đất quê dù nhiều thay đổi
Vẫn còn giữ lại chút hồn làng 
Con trâu kéo cày đi phía trước
Kẻ thì lầm lũi bước theo sau.

Cạn ly đừng nhắc hoài chuyện cũ
Mừng gặp nhau trong buổi hạnh phùng
Khi đã vơi rót đầy ly nữa
Về cõi âm ti rượu kiếm đâu?

(Diên Khánh-3-4-2024)

ĐỈNH ĐỜI

Như hoa dạ yến thảo
Long lanh rạng sắc màu
Bóng người chìm hư ảo
Thoáng hiện về chiêm bao. 

Ai qua suối bích đào 
Cồn ngực xuân phơi lõa  
Tóc mây buông lơi xõa 
Lòng thanh nhã khát khao.

Ngón búp tháp gầy hao 
Trên đỉnh đời năm tháng 
Mai sau vơi kiệt cạn 
Theo vòng xoáy thời gian.

(Diên Khánh-22-3-2024)

DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN 

Bao niềm khắc khoải chờ mong 
Vì yêu thương nhớ tình nhân mỗi ngày
Mặt trời chiều khuất đồi tây
Bóng hình em hiện phút giây chẳng rời.

Còn ghi khắc chuyện thề bồi
Làm sao quên lãng bóng người trăm năm
Môi anh khẽ nói thì thầm
Gọi em hai tiếng dỗ dành. Mình ơi!

Cùng nhau chung bước đường đời 
Tay đan mười ngón ngược xuôi giữa dòng 
Mai về may áo tình nhân
Khoác lên vóc ngọc vải hồng lụa tơ.

(Diên Khánh-1-4-2024)

TỰ TÌNH KHÚC

Anh thêu vẽ những sắc màu hoa cúc
Trên tà áo nàng dáng thuở xuân xanh
Dẫu ngoại đạo cầu xin ban ân phúc 
Lần chuỗi mân côi hóa những đóa hồng.

Và thì thầm khẽ nói với tình nhân
Đường chúng mình đi nhìn đâu phẳng lặng
Bao thảm cỏ hoa trông màu vàng óng
Phủ lên đầy trăm dấu vết gai chông.

Lòng chạnh nhớ xiết bao tiếng thanh trầm
Từng giọt mưa khuya nhỏ rơi thánh thót
Mái ngói cũ nắng mưa nên rạn vỡ
Rơi xuống nền nhà còn đọng dư âm.

Dìu tay nhau vượt qua nỗi thăng trầm
Thêm trân quý những gì ta đang sống
Bao giấc mơ nào giống như ước vọng 
Cảm ơn đời còn hội ngộ người thân.

(Diên Khánh-2-4-2024)

ĐỜI TIỀN PHƯƠNG

Xài nước hố bom, ăn cơm sấy
Bỗng thèm sao hạt gạo quê làng 
Poncho hứng nước mưa để uống
Tưởng như rượu quý cứ nốc khan.

Ngồi nóc hầm nghêu ngao ca hát
Thẻ bài đeo hai tấm leng keng 
Vỗ bụng lép tưởng như đệm nhạc
Tiền phương vui đời lính mà em!

Mặt tái xanh teo hai hòn dế
Nghe lệnh truyền đánh giáp lá cà
Tay cầm cán lưỡi lê lẩy bẩy
Tứ chi run muốn són đũng quần.

Anh lính Nùng ở hầm bên cạnh
Bồng trung liên nã đạn liên hồi 
Vỏ đạn đồng văng còn nóng hổi
Giáp lá cà mất mạng như chơi!

Phản lực cơ bay vòng đảo lượn
Tiếng bom rơi như nổ xé trời
Giáp lá cà bây giờ tạm hoãn
Rừng sâu váng vất khói bốc hơi.

Ngày nào cũng vang bom pháo dội
Ánh hỏa châu soi đỏ bầu trời
Ta bỗng thấy mình già trước tuổi 
Vuốt mặt khằn vừa mới hai mươi.

Ở tiền phương ngỡ đời lính thú
Riết cũng quen cái chết cận kề
Tay giương súng nén đi lo sợ
Rụt rè chẳng có lần thứ hai.

"Bạch đầu quân sĩ tại/Vãng vãng thuyết Nguyên Phong- Người lính già đầu bạc/Kể mãi chuyện Nguyên Phong"(Thơ vua Trần Nhân Tông).
(Diên Khánh-2-4-2024)



VVM.03.4.2024.