Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



LẼ NÀO XA CÁCH NGHÌN TRÙNG

Ánh mắt nào buồn như tháng tư
Phố thị đìu hiu vắng bóng người
Ai có nhớ trẻ thơ đi lạc
Người thân mất hút dấu chân nhau.

Ai còn nhớ mẹ già đầu ngõ
Ngóng con xa biền biệt chưa về
Ai trông thấy lệ mờ mắt đỏ
Thiếu phụ mỏi mòn dạ tái tê.

Ai còn nhớ dòng người đưa tiễn
Những bàn tay lưu luyến vẫy chào
Sợ một lần đi xa miên viễn
Cuộc chiến nào chẳng có thương đau.

Đừng hỏi bao người thân ở đâu
Tiếng kêu than ngỡ xé địa cầu
Cuộc chiến nào không gây mất mát
Vạn xương người khơi biển, rừng sâu.

Người đi tan như hạt sương buồn
Trời quê phảng phất chút dư hương
Tháng ngày xưa cũ thôi từ tạ
Người ở bên trời có luyến thương?

 (Diên Khánh-27-3-2024)

BẬU ƠI! 

Bây giờ bậu cách xa rồi
Hoa lục bình tím còn trôi giữa dòng
Ngùi thương con nước Cửu Long 
Trầm lưu chia chín sông nhánh đồng bằng.

Bậu đi rời bỏ quê làng 
Cầu tre lắt lẻo nhớ nàng bậu ơi!
Lên xe bậu dzìa xứ người
Xin còn nhớ chiếc nón cời mẹ quê.

Dù cho mặc váy đầm xòe
Xin bậu nhớ nón lá che mặt người
Áo bà ba lụa xinh tươi 
Tình quê duyên dáng sáng ngời vầng trăng.

Diên Khánh-27-3-2024

VỀ MIỀN YÊN Ả 

Ta sẽ dìu em đi vào miền nhớ 
Có hoa thơm cỏ lá trái xuân thì
Sớt chia nhau đong đầy từng hơi thở
Ngón tay ngà em nở đóa lưu ly.

Anh bây giờ tựa như cánh thiên di
Bay xoải cánh trên vùng trời khói lửa
Đêm cúi mặt dâng đầy bao nỗi nhớ
Mắt mẹ ta giờ lệ có hoen mờ.

Sợi nắng còn đan màu áo ngây thơ
Nơi sân trường hàng cây bàng, cây phượng
Ngày tháng cũ chỉ còn trong tâm tưởng  
Nhớ xiết bao màu nắng lụa sân trường.

Ta sẽ về dù tóc điểm gió sương 
Vai áo bạc lem bụi trần nhếch nhác 
Ngồi bên sông quê thầm nghêu ngao hát 
Nhìn thời gian như nước vỗ chân cầu.

Dòng đời mơ hồ thoáng bóng vó câu
Cởi giũ bụi đường xa phơi tấm áo
Trút xuống dòng sông trôi bao phiền não
Về hiên nhà xưa ta xin tựa mái đầu.

(Diên Khánh-26-3-2024)

CHO EM TUỔI MỘNG 

Từ em trang nhã bước ra
Tóc nương làn gió vờn tà áo bay
Dịu dàng nguyên nét thơ ngây 
Vầng trăng thanh sáng ngang mày tằm xuân.

Tóc bay gió cuộn thơm lừng 
Em ngồi nhớ biển khơi trùng dương xa
Tình dâng mắt ngọc đậm đà
Lời tình con sóng du ca bãi bờ.

Người qua in dấu chân mờ
Có con còng nhỏ thẩn thờ hồn sa
Môi em thơm đóa điệu đà
Thanh xuân dáng mộng tuổi ngà ngọc hương.

(Diên Khánh-25-3-2024)

CON ĐÒ NEO BẾN QUÊ XƯA 

Con đò quê ngóng đợi
Neo bến xưa mong chờ
Bước chân người khách lữ
Khuất chìm trong hoang mơ.

Đợi biết đến bao giờ
Mạn thuyền đau vụn vỡ
Vầng trăng thanh rạng rỡ
Soi mái chèo nhấp nhô.

Ngỡ âm thanh mơ hồ
Chiều bên sông sương khói
Bước chân ai đang tới
Nghe vọng tiếng chèo khua.

Diên Khánh-25-3-2024

THỜI LÊN LÃO 

Sáu mươi so tuổi bảy mươi
Về già lỏng cốt mỏi hơi yếu xìu
Con chim cu gáy đòi yêu
Ta già bảy chục muốn tiêu phách hồn.

Nghe tiếng cu gáy mà thương
Gù trưa bất kể nắng sương mưa dầm
Ta già teo tóp da nhăn
Há mồm cười nụ hàm răng trống rồi.

(Diên Khánh-25-3-2024)

NGƯỜI VỀ 

Người về nửa thế kỷ sau
Áo hoa thay đổi lụa màu nguyên trinh
Tàn hơi qua cuộc hải trình 
Phương đông trời rạng ánh bình minh soi.  

  Diên Khánh-25-3-2024

NGÀY TAO NGỘ 

Mưa lâm thâm buồn lắm người ơi
Triệu giọt tuôn rơi mái hiên đời
Nào ai thấu cảm lời mưa nói
Mơ hồ cứ ngỡ lệ đang rơi.

Khi hạ sang nắng cháy đỏ màu
Con dế ẩn mình nấp hang sâu
Loài giun giãy giụa trong lòng đất
Lửa rực thiêu rang chẳng trồi đầu.

Nắng mưa cách trở nẻo quan san  
Mùa đông hoa tuyết phủ ngập tràn 
Hai phương mưa nắng dường như lạ
Có bằng nắng ấm đỏ chói chang.

Đường quê vẫn rợp nắng hanh vàng 
Ban mai trời dọi ánh huyền quang
Bao người khao khát ngày tao ngộ
Từ dạo phân ly biệt dặm ngàn.

Lòng bùi ngùi từ thuở ly tan
Trùng dương thăm thẳm buổi lên đàng
Đời tha hương nặng tình cố xứ 
Thương nhớ dòng sông bến đò làng.

(Diên Khánh-24-3-2024)

ÁO TỨ THÂN 

Quảy hoa mặc áo tứ thân
Dáng đi thanh thoát trong ngần cánh sen
Bây giờ đầm váy thời trang 
Còn ai nhớ áo tứ thân thủa nào?

(Diên Khánh 23-3-2024)

TỨ TUYỆT CHO TÌNH NHÂN

Từ em bình dị đời thường
Anh cầm cọ vẽ một đường hồng hoa
Bức tranh nhìn thấy trong mơ
Bàn tay vẽ đến bao giờ cho xong?

 Diên Khánh-23-3-2024

THƠ LẨM CẨM NGÀY CUỐI TUẦN

Tách cà phê, một ly trà
Ngồi thơ thẩn có lão già nhâm nhi
Giờ này chửa rặn ra thi
Bụng sôi ong óc đòi đi lót lòng.

Chiều qua xôi nếp ăn còn 
Ta chiên cho nóng rồi mần chút thơ
Về già đầu óc lơ ngơ
May sao vợ nói chưa khờ còn lanh.

Tưởng đâu nghe tiếng chim thanh 
Nhìn quanh quất thấy giọng oanh đờn bà
Ngoài trời nhỏ giọt sương sa 
Bỗng dưng lạnh ngắt muốn ca váng đời.

(Diên Khánh-23-3-2024)



VVM.28.3.2024.