Khi anh ngồi chải lên miền tóc bạc
Thấy bóng thời gian rớt xuống tay mình
Nghe đâu đây một nỗi buồn bất chợt
Khi bóng đời che khuất nét xuân xanh !
Đâu thể gọi thời gian trả lại màu tóc cũ
Nét mượt mà năm tháng đã phôi pha
Nụ tình thơm ru hồn vào giấc ngủ
Hoàng hôn nghiêng chút nắng trước hiên nhà…
Anh chải màu thời gian chia hai nhánh rẽ
Như chia đều năm tháng những buồn vui
Từ đường ngôi tóc buông dài, bay nhẹ
Nghe niềm yêu lặng lẽ chảy quanh đời
Miền tóc ấy trôi qua thời thiếu nữ
Vẫn thơm hoài mùi hương bưởi hương chanh
Trên ngọn tóc vấn vương niềm yêu dấu
Còn ta và năm tháng tuổi thanh xuân
Khi anh gửi nỗi niềm lên suối tóc
Màu thời gian trôi trên ngón tay mềm
Nghe hương tóc thoảng qua hồn tuổi ngọc
Rớt xuống chiều những giây phút bình yên…
HOA VỪNG VẪN NỞ
Em về ra mắt quê chồng
Mùa mưa nước phủ trắng đồng lúa non
Một loài hoa nở ven sông
Ngẩn ngơ “cô gái miền Đông” say lòng !
Đẹp thay những cánh hoa vừng
Lung linh khoe sắc trắng hồng sớm mai
Mưa qua mấy nhánh sông dài
Mùa hoa vừng vẫn nở đầy bến quê
Miền sông em vẫn thường về
Mấy mươi năm vẫn còn mê hoa vừng
Mong manh từng nụ trắng hồng
Gió lay rụng xuống dòng sông quê nhà
Anh đem trồng cạnh bờ ao
Năm nay vừng nở như chào đón em
Sớm mai ngày đã nắng lên
Nghe trong nhịp sống bình yên quê mình !