Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



ĐỪNG HỎI VÌ SAO TA NHỚ NHAU

Kẻ ở thiên đàng, người hỏa ngục
   Thần thánh bao giờ thấy yêu ma
   Muôn vì tinh tú xa vô tận 
   Từng đêm vẫn rạng ánh thiên hà.
  
   Đôi ta chia nhau nghĩa tình sâu
   Dù nắng mưa sương gió dãi dầu
   Như máu tuần hoàn trong huyết quản
   Trái tim đỏ thắm vạn hồng cầu.
  
   Dòng đời quay quắt một vòng tròn
   Hai bờ sinh tử ngỡ cỏn con
   Tay dắt dìu nhau đường chung bước
   Bàn chân vượt qua lối cỏ mòn.
  
   Ta hát bằng lời tiếng thanh xuân
   Nghe vọng trong nhau khúc nhạc trầm
   Tay đan nắn nót so dây phím
   Lời tình ca vọng mãi trăm năm.
 
    Tóc xanh xưa nay úa phai màu
   Vẫn còn sánh vai tận ngày sau
   Duyên nợ trầu cau từ thuở trước
   Đừng hỏi vì sao ta nhớ nhau?  

(Diên Khánh-21-3-2024)

BỤI ĐỎ 

Con đường quen nhuộm đầy bụi đỏ
   Trời mù sương hơi lạnh tràn về
   Đất bazan phả mùi trong gió
   Phố phường ngan ngát hương cà phê.
  
   Mỗi góc phố xứ Buồn Muôn Thuở (*)
   Áo trâydi hòa áo học trò 
   Màu trắng, sắc xanh pha bụi đỏ
   Trời Ban Mê chợt hóa thành thơ.
  
   Người xa quê nặng tình xứ sở
   Nhớ phố quen qua những con đường 
   Tạm nương trú khi về đây ở 
   Vì nơi đâu cũng đất quê hương.
  
   Ánh hỏa châu đêm soi mắt đỏ
   Dõi làng quê đùn lớp mây mù
   Nhớ những người thân khi từ giã
   Mai ta về Thành phố Pleiku.
  
   Qua đèo Chư Pao xào xạc lá
   Vượt đường xa về phố Kontum
   Trời Tây nguyên thân quen đâu lạ
   Đong đầy bao kỷ niệm vui buồn.

(*)Trước năm 75 thường gọi vui Thành phố Buôn Ma Thuột là Buồn Muôn Thuở.
       (Diên Khánh-21-3-2024)



VVM.21.3.2024.