gởi : trần doãn nho . phan minh huệ và bè bạn ở huế.
đành đoạn
huế tui
ngậm ngùi
một đi mười nhớ huế là huế tui
‘xuân từ trong ấy mới ban ra . xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà’
xin đừng bỏ huế mà đi . tới khi nhớ huế con sông cũng lững lờ
mai có về huế tui hờ hững . chớ chi chào hỏi thả một câu mái nhì
con đò thay nhịp mười hai . để cho con nước một mình trôi xuôi
huế tui
một cảnh hai quê
huế tui
bên nớ bên ni
huế tui
gác trọ
huế tui
bỏ nhà
đi bê tui gọi vô bưng
lên non đốn củi men theo đường mòn
cục rờ tui gọi vô rừng
tục danh tui gọi anh ba . anh bảy . anh mười
một lô văn nghệ văn gừng . thơ văn lẫn lộn đôi khi văng quần
huế tui lắm thứ nhiễu nhương . lấy tên bút hiệu đổi tên bút cào
một thời theo gió theo mây có khi cầm súng có khi cầm cờ
huế tui được nước ăn mừng . chén thù chén tạc hóa ra hận thù
giờ chừ gãi dái dái lăn tăn . thương con quốc quốc suốt đời xe lăn
nhắc chi cái chuyện đời xưa . kể chi mụ nọ con kia một thời
chẳng được chi . chẳng làm chi cho huế tui được nhờ
nói thì hay vỗ tay thì dở văn có võ có rặt ròng tùy nghi
một thời chó ăn đá gà ăn muối
một đời con tép chết không thúi sông
huế tui giờ rực trăng sao . đêm nghe tiếng hát hỏa châu sáng ngời
huế tui quên chuyện rừng mai . rừng xưa đã khép . rừng đào nở hoa
huế tui bỏ hẳn trường xưa . bỏ luôn kỷ niệm một thời ‘lấy nhau’
huế tui
nón lá áo dài đội luôn nón cối tai bèo nghênh ngang
huế tui
môn đăng hộ đối giờ đây cán cuốc cán mai vợ chồng
huế tui
cửa khổng sân trình học dăm ba chữ gọi ông tú nọ mụ cô bà này kia
huế tui
lời ca tiếng hát để đời
huế tui
chạy ngược chạy xuôi một thời
làm tôi bắc thuộc ngộ-ái-nị lấy tây em học mẹc-xì-bú-cu cờ hoa em dạ dzét-xơ
xin khất lại những chuyện phong thần xa xưa ấy bỏ đi mấy thứ tào lao ỡm ờ
có khi gặp gỡ cà phê tửu lầu . ‘chơi cho đài các cho người biết tay’ . dzỗm !
trả lại huế tui một thời lộng ngọc . con sống bến nước trăng sao hẹn hò mà nhớ
con đường phượng vỹ trước cổng trường vôi tím có phải rứa không em của tui ?