Thành phố vẫy tay như người bạn cũ
Tiễn em đi mùa phượng đỏ bên đường
Thời con gái xa rồi ở phía cuối mù sương
Chỉ còn lại những chiều vàng phía trước
Vẫn biết là đi nhưng chân nào muốn bước
Hành trang nhẹ tênh mà lòng nặng vô cùng
Hoa phượng rụng ven đường như nỗi bao dung
Rải thảm đỏ chờ mùa thu kế tiếp
Vẫn biết thời gian nhanh nào ai đuổi kịp
Em vẫn loay hoay muốn níu giữ chân ngày
Tay mỏi rã rời ngày vẫn cứ xa bay
Đêm lại đến – một vòng quay nghiệt ngã
Trả lại cho ai những tháng ngày hoang hoải
Phố đã lên đèn. Đêm chẳng chờ nhau
Nước mắt nào trôi hết nỗi thương đau
Nên vẫn giữ giọt sương chiều trên tóc.