Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


 
BÂNG KHUÂNG KHI NHÌN SẮC MÀU HOA

Nơi miệt quê bên hoa dân dã
Trong nắng mai dịu ấm lòng ta
Xuân trôi qua bâng khuâng chờ mãi
Biết còn để ngắm vẹn màu hoa?

Đời người thoáng chốc như giấc mộng
Tựa hạt bụi bay cõi phù sinh
Như mây trôi giữa trời gió lộng
Bận tâm chi thế thái nhân tình. 

Hãy bình thản như ta hằng sống
Thầm nhủ lòng đền đáp nghĩa ân
Cả một đời sợ không trả nỗi
Bao tình sâu đậm với người thân.  

Diên Khánh-18-2-2024

KHÓI ẤM

Xin đừng nhỏ lệ chiều mưa
Dẫu cho rơi mãi cũng thừa trên tay
Trời còn nặng hạt mưa bay
Nhỏ tuôn dòng lệ thêm đầy nhánh sông.

Vai xiêu mẹ cúi lưng còng
Mồ hôi nhỏ xuống thấm đồng lúa xanh
Mùa đông mặc áo phong phanh 
Nghe mùi muối mặn trên vành môi khô.

Từ xa xưa đến bây giờ
Ai ngồi hong nắng bên bờ ruộng xanh 
Chiều nay ai đốt khói đồng 
Mùi rơm rạ mới bay vòng làng quê.

Bên sông khói quyện sương mờ
Nhà ai nhóm bếp đang chờ bữa cơm
Cùng nhau ngồi xuống quây quần
Nghe hương khói ấm giữa vùng làng quê.

Diên Khánh-18-2-2024

NỬA BẦU RƯỢU MỘT DÚM THƠ 

Nửa bầu rượu một bình trà
Thẩn thờ vơ vẩn hỏi hà cớ chi
Ngày sau cỏ mọc xanh rì
Tìm đâu ra rượu âm tỳ uống chui.

Lưỡi lè ra liếm vành môi
Thiếu hơi men gạo trần đời quê ta
Nửa yêu ma, nửa gian tà
Nhởn nhơ quanh cõi ta bà náu thân.

Chợ đời giành giật thị phần
Tranh rao bán mẹt da hầm lóc xương 
Nấp người phòng tránh tai ương 
Từ xa nghe vọng hồi chuông tín đồ.

Hoàn hồn nửa tỉnh nửa mơ
Nguyên bầu rượu một dúm thơ còn đầy
Trần gian ăm ắp rượu say
Người thân kề để tỏ bày sớt chia.

Diên Khánh-16-2-2024

BÀI CHO NGƯỜI XA HUẾ

Quê nhà ly cách núi sông
Trong con tim vẫn nặng lòng xứ quê
Ra đi từ buổi hẹn thề
Bao giờ người trở lại về cố hương?

Chùa Thiên Mụ vẫn tiếng chuông
Những tà áo trắng trên đường ngõ hoa
Hương Giang nước chảy đôi bờ
Ai che chiếc nón bài thơ mày tằm.

Bao cô Tôn Nữ, Công Tằng...
Tiếng cười giòn giã giữa thành cố đô
Tràng Tiền dòng nước nhấp nhô
Sáu vài mười hai nhịp mơ nhớ người.

Dòng Hương xuôi chảy bồi hồi
Vang câu ca Huế giữa trời luyến thương
Hoàng cung một thủa vàng son
Tường thành trầm mặc chưa mòn dấu rêu.

Diên Khánh-17-2-2023

CHO ĐỜI AN YÊN

Năm cũ kiếm cùn
Mài lại năm mới
Nghe cánh tay run
Chân chùng tê mỏi.

Mới bảy mươi tuổi
Chợt thấy cỗi già
Ngùi thương thân ta
Dòng đời bão nổi.

Nhớ ngày ở núi
Nơi miền Tây nguyên
Ngày đêm pháo dội
Hỏa châu chong đèn.

Trông lớp mây đen
Quê xa diệu vợi
Thương đôi mắt mẹ
Lệ giấu vào trong.

Kỷ niệm cũ mòn
Nằm trong ký ức
Ngủ say đừng thức
Cho đời an yên.

Diên Khánh-17-2-2024



VVM.21.02.2024.