Một cành cây chạm vào cửa sổ
những cái bóng nhảy múa
thầm nhắc những kỷ niệm
mỗi mùa đi qua
tôi nhớ cha thân yêu!
khi lá rơi dưới ánh trăng
khoảnh khắc hoạ một bức tranh
gợi nhiều cảm xúc
ba ngồi ôm đàn rí rách
lặng bên hiên
khi tôi ôm mẹ, ba cười âu yếm
thoảng hương tóc mẹ khi cúi xuống hôn tôi…
Rồi chúng tôi như cánh chim trời bay đi muôn ngả…
Tháng năm trôi qua
đời tôi dòng sông đi mãi
xứ lạ thành quen
những đêm chong đèn lặng bên hiên
vọng về tiếng đàn rí rách
nhớ thời thơ ấu xa mất
nhớ bữa cơm ấm áp đơn sơ
nhớ những câu chuyện ba kể-
để ước mơ của tôi bùng cháy…
Cha đã ra đi trước bình minh,
ngay trước khi mặt trời chiếu sáng.
tôi thấy giọt sương trong mắt mẹ,
nói với tôi rằng cha đã đi rồi.
Từ đó tôi thật sự biết cuộc sống này hữu hạn.
Những chiếc lá chạm vào khung cửa,
thổi bằng tất cả sức mạnh của nó,
nhắc nhở tôi về sức mạnh cha cho
lòng can đảm
vượt qua những khó khăn
tìm thấy chính mình trong ánh sáng của riêng tôi.