Khi em nhìn anh, mắt đen lay láy
Tròn xoe xoe như hột nhãn đầu mùa
Anh bỗng chốc bàng hoàng, run rẩy
Tim đập nhanh… (Như chưa từng đập bao giờ!)
Ôi đôi mắt
Sao long lanh đến thế?
Chẳng phải hạt mưa mà cũng trong veo
Và bờ mi, thật lạ lùng quá thể
Như hai hàng trăng khuyết lửng lơ treo…
Khi em nhìn,
Bỗng dưng anh bệnh hoạn:
Lưng lạnh run
Chân tê liệt hàng giờ
Lưỡi khô đắng
Hai vành tai bỏng rát
Lời nói thành ngọng nghịu… như trẻ thơ!
Khi em nhìn,
Anh “khổ” như thế đấy
Nhưng lỡ ra (nói dại) có một ngày
Vì sao đó mà em không nhìn nữa
Thì em ơi, anh sẽ… khóc lên ngay!
NHÁT
Nhất định ngày mai phải nói thôi
Biết nhau như thế đủ lâu rồi
Phải nói!
Ừ thì mai sẽ nói
Cớ sao hồi hộp thế, tôi ơi?!
Lẽo đẽo theo sau mấy khúc đường
Nắng vờn vạt áo, gió lùa hương
Ước gì có lúc em quay lại…
Mà kìa, cô bé cứ đi luôn!
Đã mấy mươi lần viết lá thư
Cũng mấy mươi lần xé lá thư (Thôi, thôi… mai gặp rồi sẽ nói
Nói một câu hơn viết chục tờ!)
Và cái “ngày mai” đến rồi đây:
Dũng cảm tiến lên, vai sánh vai
Giật mình, cô bé tròn xoe mắt
Hết hồn, tôi vội ngó lên… cây!
SỢ
Biết em qua lại lối này
Nên tôi mỗi buổi ra đây ngóng chờ
Dù trời đang nắng hay mưa
Dù em đi trễ về trưa thế nào
Dù chỉ thấp thoáng dáng nhau (Một ngày vắng bóng là nao nao buồn!)
Đã bao nhiêu lần nhủ thầm
Để bấy nhiêu lượt tần ngần (ngại ghê!)
Nhủ rằng: “Lát nữa em về
Phải gọi em, nói em nghe… câu này”
Nhưng mà
Muộn lắm rồi đây
Sợ cơm canh nguội
Mẹ rầy…
Lại thôi!