Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



VẪN VẸN NGUYÊN TÌNH TRONG CÁNH THƯ

Hôm nay, lục lại tờ thư cũ
Vẫn vẹn nguyên tình, trong cánh thư
Kỷ niệm thuở nào, vừa thức dậy
Viết lại đôi dòng, gửi cố nhân

Buổi ấy thương em…xuân vời vợi?
Đôi bờ giới tuyến, đã cách ngăn
Người ở bên Tần, xa xăm lắm!
Em ... Sở bên này, cách đại dương

Anh nói với em: Nhớ thương nhiều!
Mỗi chiều đơn lẻ, bóng cô liêu
Lang thang xứ lạ, mơ ngày cũ
Em xót xa lòng …anh dấu yêu!

Nhớ những ngày xưa, chiều mưa đổ
Nép mình trong gọn, cánh tay anh
Anh sợ gió chiều, em cảm lạnh
Cởi áo khoác ngoài, để che em

Giờ viết vần thơ, chỉ riêng em
Thiết tha nồng thắm, mối duyên đầu
Năm tháng mùa đi, không phai nhạt
Vẫn vẹn nguyên tình, thuở xuân xanh

“Em là lẽ sống” thật sao anh?”
“ Nguồn nhựa trong cây” dưỡng “lá cành”
Lời nói, răng mà thao thiết quá!
Làm sao không thổn thức, trong tim

Anh cũng…bầu trời của riêng em
Là vì sao, chiếu ở trong lòng
Cuộc sống tinh thần - là anh đó
Khung trời kỷ niệm, của ngày xanh

Cuộc sống thăng trầm, cùng dâu bể
Làm sao tránh khỏi, những đa đoan
Mỗi lúc gặp gập ghềnh, giông bão
Miền xưa dịu ngọt, nghĩ về anh

Thượng đế tặng em, giấc mộng lành
Một thời hoa mộng, thuở bên anh
Dẫu mối duyên tình, không trọn vẹn
Vẫn mãi trong thơ: Một Chuyện Tình.

NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Ngày lễ tình nhân anh ở đâu?
Để cho con nước cũng thêm sầu
Sông Hương hờn dỗi làn mây tím
Dùng dằng ôm lấy những chờ mong

Ngày lễ tình nhân chẳng song đôi
Năm xưa ngày ấy của đôi mình
Tấm thiệp anh trao lồng tim ấy
Ngọt ngào hương vị sô cô la

Bây giờ tất cả dẫu vời xa
Dĩ vãng năm nao lại ùa về
Khắc khoải vì đâu mình chia biệt
Thôi đành tha thiết với thơ thôi!
Ngày 13/2/2022

BUÔNG

Đặt dấu chấm không viết về anh nữa
Đem thu xưa gửi lại thuở bên người
Năm tháng ấy thuộc về miền quá vãng
Vé khứ hồi không hẹn chuyến tàu xưa

Thời gian qua nhanh như một cơn mưa
Thoắt đã chạm bên kia bờ huyễn mộng
Màu phong sương phủ lên đời lữ thứ
Vẫn xót lòng không cản được thời gian

Dẫu viết rằng ai cũng phải sang trang
Ghi dấu chấm cuối đoạn đường còn lại
Thanh xuân đó đã qua...mùa phai dấu
Cũng mong cầu cho xứ ấy bình yên

Những ngọt ngào một thuở của miền xưa
Đem cất giấu trong những bài thơ cũ
Ai đợi nhau lối về miền phủ đệ
Chẳng mộng gì khi trắng cuộc trùng lai

Mùa có về để tiếp nối phôi phai
Xin đừng nhắc tháng ngày mùa hạ cũ
Một dấu chấm xuống dòng đây người nhé
Mặc cho lòng...những ký ức chưa buông!



VVM.14.02.2024.