Đâu những mùa xuân đào tươi lan thắm
Liễu buông tơ, dìu dặt sáo Thiên thai?
Đâu những nàng tiên mắt biếc, tóc hoa cài
Bay phất phới xiêm y màu diễm tuyệt?
Dáng vàng lộng trên cành hoa chưa khép,
Nét lung linh, gờn gợn áng mây bay.
Khúc nhạc Nghê thường rộn rã đâu đây,
Trong cung bậc âm vang niềm thương nhớ.
Mùa giao cảm, buổi đất trời hạnh ngộ,
Hoang liêu sao! Ý vị đậm đà sao!
Gió rỉ cùng mây, chim bướm đón chào,
Tinh tú lặng kề vai trao tâm sự.
Đâu những mùa xuân, hoa đào năm ngoái
Lẳng lơ cười, đùa cợt với gió đông?
Đâu những đêm xuân say giấc mơ nồng,
Suối tóc mộng hồ ly thơm ngào ngạt?
Vườn đào cũ, nay lá cành đổi khác,
Cỏ bồ không ôm đá ngủ như xưa.
Bóng trăng xanh không huyền hoặc mơ hồ,
Tiên không xuống và hằng nga không hiện.
Đâu những sớm xuân trong vườn Thượng uyển,
Cung nga cười, soi mặt xuống hồ trong.
Nước lung linh, êm ả gợn trăm vòng,
Trên mặt ngọc, hoa đào bay lả tả.
Ôi tuyệt diệu, buổi Giáng Kiều óng ả
Cùng Tú Uyên hạnh ngộ một chiều xuân.
Nét vẽ trong tranh linh động vô ngần,
Rung ánh mắt làn môi, kiều lệ quá!
Mùa xuân ấy chan hòa thanh khí lạ,
Tan loãng như huyền thoại giữa mù sương.
Rồi nghìn sau chìm trong cõi vô thường,
Để lạc mất dấu mùa xuân vĩnh cửu.