Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Nguyễn Trung


TẾT ĐỒNG BẰNG

Mấy mươi năm không về quê ăn tết
Sợ quên luôn mùi nắng gió đồng bằng
Lòng tôi – sương sớm hòa trong bấc
Lãng đãng la đà trên mặt sông
Lâu lắm không về quê ăn tết
Nghe mùi tháng chạp thấm hồn tôi
Mùi hương cốm dẹp, mùi rơm rạ
Mùi của hồn quê tuổi ấu thơ…
Tôi muốn về giữa đêm trừ tịch
Nghe rét đầu Xuân rất dịu dàng
Và nghe huyền diệu khi trời đất
Êm đềm khoảnh khắc chuyển mùa sang
Muốn về quê ngày đầu năm mới
Thắp nén hương tưởng nhớ ông bà
Cùng bạn bè xưa vài chung “quốc lủi”
Cũng ấm lòng sau những chia xa
Mấy mươi năm dòng đời trôi mãi
Phải đâu là biệt xứ không về
Áo cơm – giờ đã là chuyện cũ
Xuân về lại nhớ tiếng tàu ghe !...

ĐÔI MẮT MÙA XUÂN

+ tặng Thuấn – Canada


Đôi mắt thả theo chiều xa vời vợi
Nhìn tuyết rơi thèm chút nắng quê nhà
Hương tháng chạp quyện theo mùa đi mãi
Để chạnh lòng nhìn lại giấc mơ xa
Ánh mắt nào dõi theo đời mê mải
Lặng thầm như con rạch chảy về sông
Tóc pha sương và đường trần đã mỏi
Thêm mùa Xuân thèm một cuộc tương phùng !
Mùa Xuân ấy giấu trong chiều đôi mắt
Của mẹ già ngày tiễn đứa con đi
Nơi cố xứ vẫn mây trời xanh ngắt
Nỗi buồn dài theo suốt cuộc chia ly
Xuân quê nhà – đang mùa đông đất khách
Mắt chiều nào hun hút nẻo trời xa
Rừng trụi lá và mây trời xuống thấp
Những mùa đi thao thức nỗi quê nhà
Đôi mắt nào gửi bên trời cố xứ
Khi rừng phong nhuộm trắng tuyết đầu mùa
Nghe hương thoảng quanh bao mùa Xuân cũ
Những con đường rợp bóng nắng năm xưa



VVM.07.02.2024.