Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

NHỚ CỘI MAI

Trời đông hơi lạnh chờ xuân sang.
Riêng tôi lụ khụ còn lang thang.
Xa xôi quê mẹ ngày xế bóng.
Ở trọ xứ người buồn miên man.

Nhớ cội mai xưa sân nhà vườn.
Đã từng đón tôi ngày hồi hương.
Nhụy hoa thơm dịu tóc du tử.
Sau mùa phiêu bạt cùng gió sương.

Sân trường phượng vĩ màu tơ vương.
Bụi phấn bụi hồ, lẫn bụi đường.
Lỡ thầy lỡ thợ, đành lỡ độ.
Từ giã cội mai, lại tha phương.

Tôi nay lơ mơ phận đồ già.
Bút nghiên bụi bám thêm xót xa.
Con chữ nằm im trang nhật ký.
Lưu dấu cội mai xuân quê nhà.

CỘI  MAI

Đông sang trẩy lá cội mai già.
Chuyển nhựa trăm năm dưỡng sắc hoa.
Hạt mọng rơi thầm trên đất cũ.
Hương nhu bay khuất phía trời xa.
Mưa ươm nụ mới màu biêng biếc.
Nắng nhú chồi non dáng thướt tha.
Én gọi mùa về xuân trở lại.
Riêng ta tuổi dại mãi trôi qua.

MAI SẺ

Cuối chạp, mai rừng sớm rộ ngang.
Ta còn cội Sẻ đón mùa sang.
Thân già búp mới đài xanh điểm.
Gốc cổi nhành non lộc biếc tràn.
Sắc thấm môi hoa còn chúm chím.
Hương vương mắc lá đã mênh mang.
Tình hoa lắng đọng hồn sông núi.
Hạt chuyển mầm xuân nụ nở vàng.

NGÀN MAI

Một cánh rừng mai nở bạt ngàn.
Hương lùa theo gió khắp quan san.
Cành cành búp mới khoe màu biếc,
Đoá đoá đài non thắm sắc vàng.
Chạnh nghĩ thương tình hoa phố thị,
Thêm buồn tiếc nuối thuở hồng hoang.
Mùa đi bỏ mặc đời dâu bể ,
Cây cỏ dung nhan tự úa tàn.

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.06.02.2024.