Ngàn năm mây bay ngàn năm mây bay
Đường xưa phôi phai tình xưa hoang dại
Ngàn năm mây bay ngàn năm mây trắng bay
Rừng mưa đổ dài dòng sông xa mãi
Rừng mưa đổ dài bờ lau xa ngái
Cánh chim ngút ngàn đồi hoang vu gọi
Mưa qua núi đồi mưa xa mấy trời
Về thung lũng dài đường mưa mưa mãi
Về thung lũng dài đường mưa mưa mãi
Sầu vương cuối đèo sầu theo thác đổ
Sầu quên kiếp người tàn phai trong gió
Ngàn năm mây bay ngàn năm mây bay
Ngàn năm mây bay đường về xa thẳm
Mắt ngóng u hoài bên trời hoang vu
Rồi sẽ trôi xa trôi xa muôn kiếp
Trôi mãi núi ngàn trôi theo gió mây…
DẤU MÙ XA
Dấu mù xa chết trên mi
Ngàn theo cuối núi chim thì lũng sâu
Ngó cồn cát biển theo nhau
Hồn ru chết giấc nhiệm mầu lắng nghe
Trong lòng núi cũng đê mê
Theo chim vỗ cánh bay về đảo xa
Thiên thu chừ cỏi riêng ta
Nằm trơ cổ độ rũ tà huy bay
BÀI BAN MÊ THUỘT
Chiều qua hồ Lăc sương tan
Bay lên Phụng Dực miên man giọt sầu
Cây Số Ba xe về đâu ?
Buôn Ki chờ mãi đêm thâu trăng về
Dốc qua đồi rẫy bên tê
Theo em xuống phố còn mê mãi chờ
Ly cà phê xứ buồn muôn thuở
Quán Biên Thùy đêm ta nhớ khôn nguôi
Ngựa ai lạc nẽo xa rồi
Cao nguyên chừ thấy em ngồi ngóng trông ?...