Tết xứ mình dậy lên từ tháng chạp
Đầu tháng là tảo mộ nhớ tiền nhân
Gặp họ hàng, nội ngoại đủ sum vầy
Đông vui lắm, bắt tay chào nồng ấm
Ngày hai ba tháng này đưa ông táo
Lễ lược xưa bày nay làm, lòng cảm thấy bình yên
Em sẽ têm trầu, anh ra hái giùm cau
Vườn của mình vẫn đủ đầy cây trái
Ông bà trồng để chừ con cháu hái
Không thiếu thức gì, dẫu dăm bảy sào thôi
Từ mít, thơm, trầu, nhãn, đến thanh long
Chuối, cam bưởi, thanh trà, chanh, gừng, ổi…
Em sẽ ủ một nồi cơm rượu nếp
Chăm đàn gà để còn cúng giêng hai
Dầm thật nhiều chua ngọt, có tai heo
Rồi ngâm vả, tré, nem và dưa món...
Và mứt bánh, thật ngon cần khéo léo
Để còn biếu bà con mình… nội ngoại hai bên
Hộp trà sen em tự tay hái ướp
Để trước cúng ông bà, sau tiếp những người thân
Còn bánh chưng, bánh tét…chuối, dong xanh
Từ lạt buộc, nếp, nhân và lá gói
Bao nhiêu thứ sợ quên, em lưu sổ
Chuẩn bị chu toàn cho tết thật là vui
Phía ngoài sân đã có sẵn cùi mai
Hoa sứ Thái đón khách từ ngoài ngõ
Phía trước thềm, cúc vàng tươi trong gió
Những cành lan hoan hỉ đón xuân về!
Ngày 19/01/2021
THÁNG CHẠP CẬN KỀ
Con người lang bạt của em đâu?
Phiêu bạt bao năm mỏi gót rồi!
Tháng chạp đã về gần đến ngõ
Nhanh chân để kịp bước xuân về
Chiều ba mươi tết rộn vườn quê
Nồi bánh chưng xanh réo gọi nè
Hãy về cùng em đi chợ tết
Mua sắm lễ vật…cúng tổ tiên
Rong ruỗi phiêu bồng mấy mươi niên
Về ngõ nhà xưa nhớ mẹ hiền
Chiều nao tiễn người qua xứ khác
Điệu hò man mát khúc sông quê
Em biết mùa đông không lỗi hẹn
Giao kết thu vàng để đón xuân
Vừa đủ heo may buâng khuâng mộng
Và dáng hình xưa khắc khoải trông
Áo gấm hay không đừng e ngại
Quê nhà vẫn mở rộng vòng tay
Làm ăn xa xứ về vui tết
Chiều ba mươi là tất cả sum vầy!
Sài Gòn ngày 05/01/2021
BƯỚC VIỄN DU
Anh gợi nhớ một khung trời hạ cũ
Chao chát buồn như cảnh cũ mùa thu
Bởi vì người nay cất bước viễn du
Nên năm tháng mịt mù càng xa vắng
Nhớ thu xưa trời hanh hao đầy nắng
Hoa cúc vàng tỏa khắp lối công viên
Thì thu nay se sắt tiễn lá vàng
Heo may gió lang thang càng quạnh quẽ
Chí tang bồng viễn du chưa hồi xứ
Mộng hải hà hay nợ gió ngàn khơi?
Để trăng quê vời vợi một bên trời
Khắc khoải cùng mùa trôi năm tháng
Em còn đón xuân sang bao mùa nữa?
Đếm thời gian chưa vượt bước hải hà
Lối nhỏ và xóm vắng cũng người thưa
Không rộn rã như mùa xuân buổi ấy
Vắng một người- xuân về buồn biết mấy
Nắng không vàng, không rạng rỡ cỏ cây
Mà xanh xao, tàn úa một màu mây
Xuân sẽ thấm nỗi buồn mùa xa vắng.