Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


KHÚC TRÁNG CA 19-1

Ơi Hoàng Sa! Trùng vây pháo dội
Sóng cuồng dâng vỗ rát mặt người
Muôn trái tim nghe lời biển gọi
Tưởng nhớ người vùi đáy trùng khơi.

Mỗi tấc nước xuyên dài hải lý
Máu hồng tô pha sắc biển xanh
Thịt xương rã hòa lòng biển cả
Đỏ thấm màu máu của các anh.

Khúc tráng ca viết từ thuở nọ
Hồn anh linh sóng cuộn xây thành
Cho mỗi sáng bình minh rực đỏ
Để muôn đời biển vẫn thiên thanh.

Diên Khánh-19-1-2019

MÙA HẠNH 

Chúa Xuân dọi muôn tia nắng ấm
Lá trên cành lộc nảy chồi xanh 
Ta nắm tay nhau vào mùa hạnh 
Nơi miền quê yên ả, an lành.

Đừng hỏi trùng khơi muôn tiếng sóng 
Sao biển xanh đến tận bây giờ
Khi xuân sang hoa mai vàng nở
Sóng ru bờ nghìn lớp nhấp nhô.

Ta ngại chi mùa đông giá rét
Mắt em lấp lánh ánh tinh cầu
Ngọn lửa có bao giờ tàn kiệt
Tay hong tình sưởi ấm đời nhau.

Ngày sau ta vẫn còn mùa hạnh
Trên cành biêng biếc lá trường sanh
Như giàn trầu xanh luôn tươi thắm
Lời tình ru bằng tiếng thanh trầm.

Diên Khánh-17-1-2024

ĐẤT ĐỎ VÀO XUÂN 

Đưa người qua phố mưa dầm
Ta còn nhớ mãi tiếng thầm thì mưa
Thôi xin mang mấy giọt thừa
Che đôi vai áo hong khô lối về.

Bùn lem lấm gót giày sault
Bazan đất đỏ nhuộm hồ áo xanh
Người đi nón lá nghiêng vành
Ta về che lá rừng xanh đại ngàn.

Sương mờ giăng trắng mênh mang
Gió rung cành lá ngụy trang trên đầu
Nhìn trời đêm ánh hỏa châu
Lòng bâng khuâng nhớ đến màu phượng hoa.

Cây rừng rơi lá xây mồ
Khói bom nghi ngút bao giờ mới tan
Về thôi mai lại lên đàng
Núi cao đồi thẳm còn ngàn dặm xa.

Vời trông thương mắt mẹ già
Mai rừng giờ nở vàng hoa lũng sầu
Xuân sang có thấy gì đâu
Bốn bề cây lá nguyên màu núi xanh.

Tay người mang chiếc cặp hồng
Vai ba lô nặng ta hành quân đêm
Người tà áo trắng lụa mềm
Ta vai áo bạc xa thềm tuổi hoa.

Diên Khánh-13-1-22

CÒN LẠI TRĂM NĂM MỘT TÌNH YÊU

Bởi tại hoàng hôn thưa sợi nắng
Nên ánh dương trong mắt em đầy
Bởi tại bình minh soi lấp lánh
Má em hồng thêm đỏ hây hây.

Bởi tại thời gian trôi nhanh quá
Bánh xe đời lao vút vòng quay
Ngỡ chớp mắt anh nhìn đã thấy
Dấu phôi phai in nét mi gầy.

Đành vô vọng giơ bàn tay mỏi
Cố vớt trong tay chút ráng chiều
Nhìn bóng ngày đang nằm hấp hối
Nhớ ra mình còn chẳng bao nhiêu.

Dù trôi mất những gì đã có
Nhưng trong ta lưu giữ rất nhiều
Cho dù tóc xanh xưa chớm bạc
Còn lại trăm năm một tình yêu.

Diên Khánh-13-1-22

TRÊN NHÁNH PHÙ VÂN

Trăm nhánh vêu cong
Một vòng tiều tụy
Cũng tựa phù vân
Tay hằn đường chỉ.

Nỗi sầu vạn kỷ
Vui được thiên thu
Ngồi bên áng thư
Viết nghiên mực quý.

Chí trai hồ thỉ
Như cỏ bềnh bồng
Vương áo lụa hồng
Đêm dài mộng mị.

Hướng chân thiện mỹ
Diệu vợi nghìn trùng
Tay xòe không trung 
Bụi bay vần vũ.

Diên Khánh-13-1-2024

SÂN KHẤU

Ngỡ cuộc đời diễn trên sân khấu
Khi mở màn tất cả đều vui
Vãn tuồng tấm màn nhung khép lại
Người nhìn nhau ánh mắt bùi ngùi.

Gã hề vừa tháo ra mặt nạ
Thốt nhiên gã đứng khóc một mình
Sân khấu buồn lây nằm vật vã
Chẳng ai cười trống vắng lặng thinh.

Diên Khánh-11-1-2024



VVM.09.01.2024.