Lên Bản Giốc
Về giữa giang sơn cẩm tú
Bỏ lại sau lưng đèo Giàng, đèo Gió, Ngân Sơn, Cao Bắc, Tài Hồ Sìn
Bỏ lại những cung đường, những bờ cong hiểm trở
Để được tan vào trời đất quê hương
Để nghe râm ran lời tình thả thính
Dù ở đâu tam, tứ núi - anh cũng trèo …
Ôi đóa hồng nhọn gai mà sao xe ta cứ lao đi phát khiếp !
Giữa thạch trận trùng vây những răng cưa (1) cắt đỉnh trời
Cố nén mệt để ngất ngây cùng non nước
Tôi mang Saigon rắc dài QL 3 Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng
Sống trên quê - mình là mình, mỹ nhân nào hay mình diễm lệ
Tầng thấp, tầng cao - con sông, dòng suối, tay với mây trời
Chào Bản Giốc
Bè chống sào tới lui dọc lằn ranh trung tuyến (2)
Liền sông, liền núi nhưng chẳng liền lòng
Ném “mười sáu chữ vàng” (3) vào sọt rác !
Lời hữu nghị giả trá nhàm tai
Bên cột mốc (4) ,chiều biên cương day dứt …
(Saigon,03/3/2018)
(1) Những chóp núi nhấp nhô như hình răng cưa
(2) Đường trung tuyến xẻ dọc dòng Quây Sơn chia đôi biên giới
(3) Phương châm 16 chữ (tiếng Trung: 十六字方针) – thập lục tự phương châm) là đoạn văn “Sơn
thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan” nghĩa là sông
núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh, được dịch là “Láng giềng
hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” do lãnh đạo Trung Quốc đưa ra !?
(4) Cột mốc biên giới tám-ba-sáu (836) – Bản Giốc thuộc Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh
Cao Bằng.
Chiều vắt qua Ba Bể (*)
Lạc giữa lòng Ba Bể
Một lá thuyền trôi miên man
Tôi đi trong màu xanh lục thủy
Tư bề cỏ cây tịnh khẩu
Thức hay chiêm bao
Giữa lòng bản thể
Mơ hồ nhớ em, nhớ phố
Ôi nhất nhật bất kiến như tam thu hề !
Ba Bể đầu đời cách tôi hàng trăm triệu năm thời hoài thai địa chất (*)
Tôi cách em hơn nghìn cây số Bắc Kạn - Saigon
Đi suốt hoang liêu đã chắc gì gặp
Đành bóp vụn câu thơ rắc suốt phận người
Chiều nay nơi diệu vợi muôn trùng
Tôi theo gió trốn vào núi chơi trò cút bắt
Cõi ngoài thanh tịnh
Không vào luồn,ra cúi - không vênh váo xênh xang - không lên voi,xuống chó - không đấu
đá, giật giành…
Một chữ “không” to tướng !
Cõi người lắng lọc
Chiều vắt qua Ba Bể
Chòm mây đứt rời lang thang cuối trời xa
Hoàng hôn sủi bọt tràn ly
Tôi bám vào sợi sắc không chếnh choáng .
(Saigon,tháng 3.2018)
(*)Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội 230 km - được hình thành
từ cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Camri, đã đưa một khối
nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dày hơn 30m lên lưng chừng vùng núi
đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Ba nhánh của hồ thông nhau được gọi tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng –
(theo Wikipedia)
Mưa đêm Mèo Vạc (*)
1-con dốc loằng ngoằng thả xuống lòng thung cỗ xe mệt nhoài
hành trình nín thở
gã lữ hành chạm tay Mèo Vạc thở phào
sau lưng Quản Bạ,Yên Minh chìm trong đá
chiều khép lại,chim bay về núi !
Saigon giờ này chẳng biết ra sao ?
xa - thật xa vắng bặt …
trước ta ai đến nơi này và sau ta ai sẽ qua đây ? …
cổng trời mênh mang
ngậm ngùi dòng lệ tuôn
2-phố như miếng sáp đêm tan chảy
giọt buông lắc rắc
thị trấn nhỏ
lẩn thẩn lại về chốn cũ
hàng quán hắt hiu
dăm bóng điện chập chờn không đủ xua đi niềm lữ thứ
đêm cô liêu
Mèo Vạc lặn vào tôi - ướt lạnh
giai điệu khèn gọi tình lang thang qua những hẻm núi khát khao
rám má ửng hồng
câu thủy chung tạc vào đá
mai về xuôi
anh dám trở lại không !?
(Hà Giang - Saigon tháng 8.2015)
(*)Mèo Vạc là huyện núi đá biên giới xa nhất thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam - đường lên đèo dốc
hiểm trở khúc khuỷu .
Rong chơi miền Yên Tử
1-
Chống gậy lên non mong gặp Phật
Phồng dộp gầm chân,khớp rã rời
Niệm chú Nam mô truyền năng lượng
Buồng tim dồn dập mãi không thôi
Ngôi chùa nhỏ tụ quy nguồn sinh khí
Vững như Đồng*- điểm tựa của đức tin
Chúng sinh về đây như người đuối nước
Chới với tìm bờ,mong bám một bè lau !
Lên cao,lên cao - chín tầng mây lơ lửng
Phật nhập tâm - tay xoa nhẵn mặt chuông ** ?
2-
Rong chơi,chạm khẽ cõi ngoài
Đỉnh non chấp chới bóng tà huy bay
Đời thôi là giấc mộng này
Bỏ em cuối phố xa tay gối đầu
Vô thường - ngõ vắng thung sâu
Giấc trưa se sắt thu sầu miên man (***)
Lên non tâm thức bạt ngàn
Nghe sinh lực trụ - dòng tràn xả buông !
(Saigon,12/3/2018)
(*) Chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn (TP Uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh), độ cao nhất nước 1068
mét, được lập dựng từ thời Hậu Lê - vua Cảnh Hưng 1780. Lần trùng tu sau cùng khởi lễ đúc
chùa 03/6/2006, khánh thành 30/01/2007 - trọng lượng 70 tấn, dài 4m6, rộng 3m6, cao
3m35.
(**) Chiếc khánh và quả chuông ở chùa Đồng là hai vật được các con nhang phật tử xoa,sờ
cầu phước nhiều nhất
(***) Gợi liên tưởng bài Ngọ Thụy (Ngủ trưa trên núi) - Huyền Quang Thiền sư (1254-
1334)- Tổ thứ ba - Phái Trúc Lâm : Vũ quá khê sơn tịnh/Phong lâm nhất mộng lương/Phản
quang trần thế giới/Khai nhãn túy mang mang - (Cơn mưa đã qua rồi. Khe nước trong núi
im lặng. Rừng phong ngủ một giấc mát. Nhìn lại thế giới bụi bặm. Mắt mở nhưng vẫn say
như thường.) Bài thơ phát đi thông điệp : Sống tỉnh thức. Phải mở mắt. Mở con mắt tuệ, con
mắt chánh niệm chứ không phải con mắt thịt. Mở con mắt thịt thì có thể vẫn còn mê. Mở
con mắt chánh niệm thì lúc đó mình thật sự tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự
sống… (Theo Thầy Nhất Hạnh -Thả một bè lau - NXB Tôn Giáo - Hà Nội,2005,tr 375)
Dọc đường Bắc Kạn - Cao Bằng
Một chút hương rừng,một chút men
Câu thơ nằm vắt lưng đèo Gió
Cẩm tú dọc đường lơ lửng bay
Đào hoa nheo mắt,lòng nghiêng ngó
Ta đứng bâng khuâng giữa cổng trời
Nhan sắc giang san - mồi quyến rũ
Hoang hoải giọng khèn lên chơi vơi
Lụa là áo váy choàng quanh núi
Cặm cụi xe leo triền dốc đứng
Bờ vực thu san chắn lối về
Tung bờm nuốt chửng đèo Mã Phục
Gấp khúc bờ cong lạc bến mê
Dặm đường hun hút miền quan tái
Một thoáng cao nguyên rụng xuống ngàn
Thương H’mông nõn nà thanh khiết
Khe khẽ đầu non trắng hoa Ban
Phố thị Saigon chừ xa lắm
Ta ở nơi này,em ở đâu ?
Nà Phặc,Tà Lùng chìm trong khói
Cánh chim lẻ bạn - đốt hương sầu
(Saigon,02/02/2020)
Tháng Giêng chạm vào mây Tam Đảo
gấp khúc đường lên tiên
xuân xanh dọc lối về hăng sực
hết vòng cua rồi lại vòng cua
bọn trẻ phượt húc đầu vào đá
thử sức trai
ta vác tuế 70
thách đôi chân lão
bốc vào Tam Đảo
nghe nồng hương vũ trụ
mờ mịt ngang trời vai núi khoác ba lô
thân giả tạm
bềnh bồng phi trọng lực
mây khói lô xô
da thịt xé rời bay lả tả
rêu sạm tháp chuông nhà Chúa cắm sâu đỉnh trời hư vô
lời quyền năng xác tín
màu thời gian miết vào đá thành tiếng gió hú gọi ngàn
tôi nhốt tôi trong ly cà phê đen sánh
quảng trường rộng sân trời mờ ảo
Tam Đảo - nào thấy gì đâu ngoài nhân ảnh nhập nhòa
thoáng bóng em cuối đèo thung vắng
mắt ruồi bay khuất nẻo quan san
(Hà Nội-Saigon,28/02/2018)
Thức với Lũng Cú
đứng ở nơi
“rành rành định phận bởi sách trời”!
nghe râm ran lời bốn nghìn năm mở nước
một nhát gươm đưa
sơn hà vạch rõ
toàn cảnh cao nguyên
nhìn tôi dữ dội
Đồng Văn ơi
sao chiều nay cổng trời đầy gió ?
thức với Lũng Cú
vọc tay vào mù mây Mèo Vạc
man dại biên thùy
lòng thung hoang vu
tôi bước xuống quan san
chòng chành bao nỗi nhớ !
café đêm phố cổ
gió lõa lồ phiêu du
bỏ lại đầu non
dấu yêu nào thảng thốt.
(Hà Giang-Saigon,22/11/2015)