Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Đặng Văn Can

ANH HÃY LÀ XUÂN!

Nơi ấy bây giờ trời đang xuân
Em đếm buồn rơi theo dấu chân
Hình như trăng vỡ bên thềm cũ
Em nhặt về ươm nỗi nhớ gần.

Nơi ấy bây giờ người đông vui
Anh có nhìn theo chim cuối trời
Ngùi thương quê cũ đêm trừ tịch
Ai nhặt tình rơi ủ bóng người!

Làm sao anh biết xuân quê hương
Có mẹ ngồi bên bếp lửa buồn
Có dáng cha hiền chiều tựa cửa
Ngóng về chốn ấy ! Thương nhớ thương!

Làm sao anh biết hoa pháo rơi
Gió cuộn buồn bay khắp nẻo đường
Vắng đã lâu rồi mùa hoa cũ
Tết về, tết đến! Vương vấn vương!

Anh hãy theo về cùng mùa xuân
Hong ấm nhà xưa, tô sắc môi
Tình thơm như thuở ta mười tám
Anh hãy là Xuân ...trở gót về!



VVM.05.01.2024.