Hồ Gươm ơi! Hồ Gươm ơi!
Mưa nắng cội nguồn, đầy vơi về phố
Mang Khối Tình xưa mưa rơi
Em ở đâu? Anh ở đâu?… vời vợi
Thăng Long nghìn năm chờ đợi
Sóng nước Hồ Gươm, xanh biếc mây trời
Gió miên man, Tả Thanh Thiên
Hoàng hôn vàng tinh khôi, Em và Anh
Em bên Anh, bóng với hình
Lặng im xao xuyến, nghe lòng mình gọi
Hồ Gươm vang, khúc tâm tình
Thăng Long- Hà Nội, một đời tri âm
DẠ KHÚC HUYỀN TRÂN
Sông Hương lặn sóng vô lượng kiếp
Bến Phu Văn Lâu, tụ nước trong nguồn
Thơm hồn Người- Đất- Trời xứ Huế
Đêm Huyền Trân ca Nam Bình, Nam Ai
Ngàn vạn năm ai nhớ sông Hương
Như Huyền Trân- Con vua Trần hiển Phật
Môi thắm má đào, thân liễu yếu
Dâng non sông cẩm tú, hưởng an hòa
Ơ…Hò ơ… Giọng hò thương Huế
Nức nở đàn bầu, ríu ran đàn nguyệt
Huyền Trân thao thức gọi phụ vương
Trăm lạy vua cha! Nỗi đoạn trường
Nước non ngàn dặm ra đi
Sóng lướt thuyền Hoa, dội bước sầu
Mượn màu son phấn đền nợ nước
Vì giang san, con gắng gánh gồng
Điện ngọc cung vàng nơi đất lạ
Xao xác lòng con nỗi nhớ nhà
Nhạc hồn Mẹ Việt đồng xanh lúa
Theo dấu chân con, khúc biệt hành
KHÓC HUYỀN TRÂN
Huyền Trân ơi! Hỡi Huyền Trân!
Sao nàng vội Lên Xe hoa về Chiêm Quốc?
Để một Trời thương nhớ, cố nhân đau
Thăng Long mưa nắng trông ngàn dặm
Huyền Trân ơi! Hỡi Huyền Trân!
Tình yêu là máu ở tim này
Ta đã dâng tặng nàng tất cả
Sao nàng nỡ Lên Xe hoa về Chiêm Quốc?
Huyền Trân ơi! Hỡi Huyền Trân!
Chiêm Quốc vạn trùng xa vời vợi
Hồng Hoa thơm ngát tả tơi rơi
Sao nàng vội Lên Xe hoa về Chiêm Quốc?
Một mình ta, dưới gốc thông già
Rừng Thiền xanh thắm ngàn xưa ấy
Một mình ta! Chỉ một mình ta
Sao nàng nỡ vội Lên Xe hoa về Chiêm Quốc?
Một mình ta hét vang rừng chiều
Hét lên một tiếng lạnh hư “Không!”
Huyền Trân ơi! Hỡi Huyền Trân!
Sao nàng vội Lên Xe hoa về Chiêm Quốc?
Tung hồn trên sóng biếc hàng thông
Ta vò trái tim yêu tự hỏi mình
Huyền Trân ơi! Hỡi Huyền Trân!
Sao nàng vội Lên Xe hoa về Chiêm Quốc?
Nước non ngàn dặm chở Thuyền Hoa
Huyền Trân ơi! Đẫm lệ ướt nhòa
Ta muốn xé cánh buồm căng gió lộng
Giữ nàng ở lại với Thăng Long!
Ta đã khóc nàng! Ta đã khóc!
Nước mắt theo thuyền lướt ra khơi
Trông vời cố quốc nàng Lạy tạ
Nàng đã xuôi thuyền Lên Xe hoa
Vương quốc xa xôi, phải đâu nhà
Một trời bão sóng, biển mưu gian
Quyền lực tranh giành xâu xé cướp
Bóng Hồng Đại Việt nổi trôi tan
Công chúa nhỏ mà trái tim cực lớn
Lấy núi sông làm lẽ chọn Tình Yêu
Tấm thân rơi, bọt bể bồ hòn
Nàng không khóc và nàng nhảy múa
Vũ điệu Paranưng, vũ khúc Thánh Thần
Ôi! Huyền Trân! Ơi! Hỡi Huyền Trân!
Kinh thành Thăng Long- dạo nhạc buồn
Ngàn năm thương nhớ- Một Huyền Trân!
HƯƠNG TRĂNG
Trăng gần, trăng xa, trăng lãng đãng
Trăng vàng, trăng đỏ, trăng nắng, trăng mưa
Trăng say, trăng ngủ, trăng buồn
Trăng tan như sóng, trăng hồng như mơ
Không sinh, không diệt, không lửa nóng
Trăng chơi vơi cùng những tinh cầu
Con nước vơi đầy ấp bóng trăng
Trăng mỉm cười, Hằng Nga tĩnh lặng
Khuôn trăng Chiêm- Việt bước vu qui
Tỏa hương trăng, lặng gió luân hồi
Trăng không gợn mối sầu Huyền Trân
Hương trăng trong ngọc trắng ngà Hương trăng*
* Vua Chế Mân chết. Huyền Trân ở Chiêm Thành được cứu về Đại Việt. Nàng đã đi tu, hiệu là Hương Tràng ni sư.
Bức tượng trắng ngọc Huyền Trân ni sư tỏa ánh trăng nơi vườn Bồ Đề trong Ngôi đền thờ Công chúa Huyền Trân tọa lạc dưới
chân núi Ngũ Phong- xã Thủy An- huyện Hương Thủy- Thành phố Huế, gợi cảm xúc Hương Trăng.