Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




HƯƠNG NHẠT RƯỢU ĐẦY

Ta ngồi đối ẩm với ma
Không hình không bóng cũng là có nhau

Nâng ly cạn vạn niên sầu
Dẫu thiên bôi tửu trước sau vẫn là
Mềm môi say ngủ hiên nhà
Gối đầu dạ nguyệt bóng ma quên về

Vẫn còn đầy rượu nhiêu khê
Ướp thêm mật đắng bùa mê cõi người
Nhìn trăng lại muốn khóc cười
Lại say túy lúy nhớ người trăm năm

Trăm năm vẫn trống chỗ nằm
Vươn tay bắt bóng ôm nhằm quạnh hiu
Ngoài kia mưa tạt mái xiêu
Trăng buồn trăng cũng theo thuyền gió mây

Chỉ còn lại ly rượu đầy
Ma nào đối ẩm hương bay rượu thừa
Ta đành cạn nốt nắng mưa
Hoa say tuyết rụng đường xưa bóng mờ

Nhớ người - ừ! Níu vần thơ
Tách từng con chữ gởi bờ hư vô
Dẫu đời đá sỏi cốt khô
Thì thôi cạn chén giang hồ cũng xong

Chỉ còn vài giọt long đong
Là xong một kiếp phiêu bồng thế thôi.



VVM.25.12.2023